Chào các bạn,
Vào thời sau 1975 rất nhiều người ở miền Nam chịu cực không nổi rủ nhau vượt biên. Có ông kia người Công giáo rất thành tâm cầu nguyện với bàn thờ Chúa Mẹ trong nhà ông. Và ông vượt biên mấy lần, lần nào cũng bị bắt, mất bao nhiêu tiền, mỗi lần bị bắt lại phải ở tù một lúc mới về. Đến một lần nào đó, không biết là thất bại lần thứ mấy, ông ta về nhà mang bàn thờ Chúa Mẹ ra trước sân, lấy búa đập nát bàn thờ và các tượng Chúa Mẹ.
Chúng ta không thể tập trung vào Chúa Phật kiểu đó, như là người giữ kho của ta phải làm theo ý muốn của ta. Kiểu lên núi Bà Đen cúng cho Bà một con gà nướng và xin kinh doanh thành tiền triệu. Cứ ứng xử như thánh thần không biết đếm tiền.
Tập trung vào Chúa Phật là nối kết với các vị, tâm sự với các vị thường xuyên, tính toán và làm mọi việc cùng các vị, sống như là 2 người, ta và Chúa/Phật, ở trong một cơ thể. Đó là tập trung, hay là kết hợp. Nó hoàn toàn chẳng có một mục đích gì khác ngoài mục đích kết hợp. Như là hai người yêu nhau, kết hợp thành một chỉ để kết hợp thành một, vì yêu nhau – chẳng vì tiền, kinh doanh, lập tài sản, hay gì cả… dù rằng những chuyện đó sẽ tự động đến khi hai người là một.
Kết hợp với Chúa Phật thuần túy là khắng khít thành một vì quá yêu nhau. Ngoài ra chẳng còn một mục đích nào khác. Nhiều điều tốt sẽ đến, nhưng quên chúng nó đi, chúng nó không nên là một phần của phương trình.
Kêt nối là tình yêu.
Chúc các bạn biết kết nối với Chúa Phật.
Mến,
Hoành
© copyright 2017
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com