Tập làm việc

Chào các bạn,

Tiếp xúc với anh em đồng bào sắc tộc Stiêng trong các sóc ở huyện Bù Đăng, nhiều bố làm mình ngạc nhiên. Có những bố mẹ đông con kinh tế gia đình khó khăn cơm không đủ ăn áo không đủ mặc, nhưng mình đến nhà thăm lần nào cũng thấy bố ở nhà không đi làm. Chẳng hạn gia đình bố mẹ Bưng ở sóc Bù Klôn có đến tám người con nhưng chỉ một mình mẹ Bưng đi làm, lúc nào đến mình cũng thấy bố Bưng ở nhà đi ra đi vô hoặc qua nhà hàng xóm chơi, mình hỏi bố Bưng chỉ cười không nói. Một lần mình đến mẹ Bưng mới đi làm về lúc đó bố Bưng đang đứng chỗ mình nói chuyện, mình hỏi mẹ Bưng đi làm một mình mẹ Bưng gật đầu, mình hỏi sao không nói bố Bưng đi làm với cho vui? Bố Bưng im lặng còn mẹ Bưng nhìn bố Bưng rồi nhìn mình lắc đầu nói:

– “Nó không đi làm đâu!”

Mình thấy ngộ thật! Bố Bưng mới trên bốn mươi tuổi có vóc dáng to cao mạnh khỏe nhưng không đi làm. Và không phải chỉ có một mình bố Bưng, nhưng mình gặp rất nhiều bố ở nhiều sóc mình đã đến thăm.

Một điều rất may bố Bưng ở nhà chơi nhưng chưa thuộc dạng say xỉn, có những bố không đi làm nhưng ở nhà say xỉn lảm nhảm như người mất trí. Nhìn các bố trong tình trạng luôn không muốn làm việc chỉ thích ăn chơi mình tự hỏi: Không biết có phải do anh em đồng bào có nhiều đất, nhiều mẫu điều nhiều mẫu cao su, đến mùa bán cao su bán điều bông không cần phải đi làm cũng có nhiều tiền để ở nhà ăn chơi, không phải tốn sức đi làm vất vả như những anh em buôn làng miền núi?

Mình luôn canh cánh trong lòng, phải làm sao để đời sống anh em đồng bào khá hơn về kinh tế cũng như về nhận thức. Vì vậy những gì mình thắc mắc nếu có dịp tiếp xúc với anh em đồng bào là mình hỏi, và lần này mình cũng vào sóc Bù Klôn, đến nhà bố mẹ Giang cách nhà bố mẹ Bưng hai căn. Bố mẹ Giang năm nay trên bốn mươi tuổi có năm người con, trong số năm người con chỉ có một người con trai là em Trường mới bốn tuổi chưa được đi học, nhưng em Trường rất lễ phép và rất ngoan.

Bố Giang có điểm giống bố Bưng đó là lần nào mình đến thăm gia đình bố Giang cũng ở nhà chơi, những lần trước mình hỏi sao bố Giang không đi làm bố Giang chỉ cười. Mặc dầu vậy lần này đến gặp bố Giang mình cũng hỏi:

– “Sao lần nào đến Pi cũng gặp bố Giang ở nhà chơi không vậy?”

– “Mình không quen đi làm! Lớn lên muốn làm được cái gì cũng phải được tập từ nhỏ, giống như người lớn muốn ăn được lá đắng phải được tập ăn từ nhỏ. Từ nhỏ mình được bố mẹ cho chơi không bắt đi làm, bây giờ chỉ cần đi làm một ngày về bệnh mấy ngày, mình thấy mình yếu lắm!”

– “Biết vậy sao bố Giang không tập? Bố Giang mới hơn bốn mươi tuổi còn trẻ mà!”

– “Giờ mình không có sức để tập nhưng lấy kinh nghiệm đời mình mình tập cho các con. Các con của mình hiện biết làm việc tốt lắm.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s