Yêu và không yêu, thích và không thích

Chào các bạn,

Ở với các em học sinh Lưu trú sắc tộc có những chuyện thật dễ thương và cũng thật vui, nhất là những em học sinh lớp Sáu ở độ tuổi mười hai, các em còn rất đơn sơ bộc lộ tình cảm yêu và không yêu, thích và không thích một cách rất tự nhiên chân thành không xã giao màu mè gì cả, cho nên mỗi lần nói chuyện với các em là mỗi lần mình có dịp cười thoải mái. Chẳng hạn một lần Pi dạy kèm toán cho các em trong nhà Lưu trú có công việc phải về Tp. HCM năm ngày, trong những ngày đó các em lớp Sáu rất phấn khởi vì được nghỉ mấy tiết toán học thêm.

Sang tuần mới đến chiều thứ Hai, các em lớp Sáu có tiết học thêm toán của Pi đã thắc mắc không biết chiều thứ Hai Pi đã về chưa. Buổi chiều Chúa nhật phiên các em lớp Sáu dọn bàn buổi cơm chiều, mình xuống kiểm tra lại và thật mắc cười vì vừa thấy mình em Hạnh đã hỏi:

– “Khi nào Pi dạy toán về, có phải thứ Hai không?”

Mình biết thứ Ba Pi mới về nhưng mình không trả lời mà hỏi lại:

– “Em Hạnh muốn Pi dạy toán về hay đi luôn?”

Mình có ý hỏi cho vui thôi không ngờ em Hạnh rất đơn sơn chân thật nói:

– “Mình muốn Pi dạy toán đi luôn, không muốn Pi ngồi lâu (muốn nói là ở lâu) trong nhà Lưu trú này!”

Biết em Hạnh sợ học Toán nên muốn Pi dạy toán đi luôn đừng về 🙂 Sau một lúc phân tích mình chỉ cho em Hạnh cũng như các em cùng lớp hiểu và biết cách dùng từ “ngồi và ở”. Mình hỏi chuyện tiếp:

– “Nghĩa là em Hạnh muốn Pi dạy toán đi luôn! Vậy trong nhà Lưu trú em Hạnh còn muốn Pi nào đi luôn không về nữa?”

– “Mình chỉ muốn một Pi dạy toán đi luôn để mình không phải học toán, còn các Pi khác cứ ở lại đây mình thương hết các Pi.”

– “Làm sao biết được em Hạnh thương các Pi trong khi không muốn Pi dạy toán về?”

– “Mình nói thật lòng mình thương các Pi có Chúa biết, mình tin có ngày Chúa cũng cho Pi thấy là mình nói thật lòng.”

Và rồi, điều em Hạnh tin Chúa sẽ cho mình thấy em Hạnh thương các Pi đã đến trong lần Pi dạy toán bị bệnh nặng, mình phải truyền dịch truyền cho Pi. Các em lớp Sáu đứng thập thò ở cửa đợi mình làm xong. Mình hỏi các em muốn gì? Em Thương nói:

– “Pi cho mình vào thăm Pi dạy toán được không?”

Mình gật đầu và tất cả các em lớp Sáu đi vào đứng chung quanh giường Pi dạy toán, em Hạnh nhích lên đứng gần giường Pi dạy toán hơn một chút và nói:

– “Pi bị bệnh mình với các bạn đến thăm Pi. Chúng mình không có gì để cho Pi, chỉ biết cầu nguyện cho Pi mau khỏe để Pi tiếp tục dạy dỗ chúng mình. Pi đừng buồn khi mình và các bạn không thích học Pi. Chúng mình không thích học Pi không phải vì không thương Pi nhưng vì nhìn những con toán chúng mình không hiểu gì cả! Tuy vậy những con toán lại chỉ cho biết tình thương của Pi dành cho chúng mình.”

Mình thật ngỡ ngàng trước sự hồn nhiên dễ thương của các em.

Matta Xuân Lành

2 cảm nghĩ về “Yêu và không yêu, thích và không thích”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s