Chấp nhận như Chúa cho

Chào các bạn,

Mỗi lần đến sóc Sơn Lang mình muốn đi sớm vì đường từ nhà đến sóc Sơn Lang cũng xa, và do sóc Sơn Lang còn nhiều ông bà già đau yếu, mà mỗi lần đến mình muốn tranh thủ thăm được nhiều người. Muốn như vậy mình phải đi sớm, và sáng thứ Bảy tuần rồi mình cùng với một Pi chạy xe máy đến sóc Sơn Lang.

Vào sóc, mình chọn thăm những gia đình có ông bà già bệnh nặng hoặc bị tai biến nằm liệt trước, sau khi thăm được sáu gia đình có ông bà già bệnh nặng, mình chạy xe đi sâu vào trong để thăm mẹ Lưu bị dị tật bẩm sinh, trên lưng có một cái bướu lớn và hai chân teo nhỏ không đi được. Mẹ Lưu sống với gia đình người cháu gái, người cháu gái rất chịu khó mỗi tuần vào chiều Chúa nhật, em đẩy xe lăn cho mẹ Lưu đến nhà thờ giáo sóc tham dự thánh lễ.

Lúc mình chạy xe ngang qua nhà thờ giáo sóc Sơn Lang để đến nhà mẹ Lưu, tình cờ mình gặp bố Phương từ trong cổng nhà thờ Sơn Lang đi ra. Nhìn thấy mình, bố Phương đưa tay làm hiệu dừng xe. Mình dừng xe bố Phương nói:

– “Mình biết Pi đi thăm những người nghèo người đau bệnh, phía sau nhà thờ Sơn Lang có bà già Den mới đi bệnh viện mổ ruột thừa về.”

Theo sự chỉ đường của bố Phương mình đi về xóm phía sau nhà thờ, đến một căn nhà xây cấp IV khá khang trang mình vào, gặp mẹ khoảng ba mươi tuổi đang ngồi bóc vỏ trái cam cho người con gái nhỏ khoảng gần hai tuổi, mình hỏi nhà mẹ Den và mẹ cho biết mẹ là con gái của mẹ Den, còn nhà của mẹ Den là căn nhà gỗ nhỏ sát bên cạnh. Nói xong mẹ dẫn mình qua.

Vào nhà mình thấy mẹ Den đang nằm trên chiếc giường tre gần bếp củi ngún khói, nhìn thấy mình vào mẹ Den ngồi dậy, mình hỏi thăm bệnh tình của mẹ Den và được mẹ Den cho biết mới mổ ruột thừa ở bệnh viện Đồng Xoài hơn một tuần, giờ vết mổ cũng đã lành nhưng còn mệt, không muốn ăn cơm.

Khi mình nói chuyện trong nhà mẹ Den, những mẹ có nhà ở gần bên cạnh nhìn thấy cũng qua ngồi chơi, và trong những người qua chơi đó thật tình cờ mình gặp em Luyến, trên tay ẵm em bé gái gần một tuổi. Tuy đã có con nhưng hiện tại em Luyến đang là học sinh lớp giáo lý Vào đời của mình, vừa gặp mình em Luyến rươm rướm nước mắt nói:

– “Chồng mình bị tai nạn giao thông đến hôm nay đúng một tuần, hiện tại hôn mê đang nằm ở bệnh viện Chợ Rãy.”

Và như sợ mình chưa hiểu em Luyến nhắc lại chồng em Luyến bị hôn mê, từ khi bị xe lớn tông đến hôm nay hơn một tuần vẫn chưa tỉnh. Nhìn em Luyến thấy thương quá! Bởi mình biết em Luyến mới mười tám tuổi và chồng em Luyến mười chín tuổi, ở vào độ tuổi lập gia đình đã là quá sớm nói gì đến có con gần một tuổi như em Luyến. Mình đang suy nghĩ để lựa lời động viên thì em Luyến vừa khóc vừa lên tiếng nói làm mình không khỏi thán phục:

– “Pi cầu nguyện cho mình, để mình có thể chấp nhận như Chúa cho.”

Matta Xuân Lành

2 cảm nghĩ về “Chấp nhận như Chúa cho”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s