Lo cho mẹ

Chào các bạn,

Mẹ Mưi đi với ông bà được gần hai tháng, mình mới có dịp nói chuyện với bố Giang hai mươi lăm tuổi bị teo liệt chân trái là con trai út của mẹ Mưi.

Mình vào nhà, bố Giang đang ở gian chái của nhà dưới, mình đi thẳng xuống nhà dưới bởi nghĩ để bố Giang với đôi chân không bình thường đi lên sẽ lâu lắm! Biết mình xuống nhà dưới bố Giang lấy chổi quét dọn gọn chiếc chõng tre, nơi cả gia đình dùng để ngủ và ăn cơm cũng như ngồi chơi tiếp chuyện mọi người.

Mùa này anh em đồng bào trong các sóc của huyện Bù Đăng từ các em nhỏ cho đến những người già, đều ra rãy điều phụ giúp nhặt quét lá để chuẩn bị cho mùa thu hoạch điều sắp tới, vì vậy mình đến nhà các bố mẹ thường ít gặp ai ở nhà. Nhưng sao hôm nay mình đến nhà bố Giang, trừ bố Giang là người đau chân ra còn mẹ Giang sao không đi làm. Bố Giang rất tinh ý thấy mình nhìn mẹ Giang, bố Giang nói:

– “Cả tuần nhà mình nhổ mì cho ông bà ngoại ở xã Minh Hưng, mới nhổ hết mì tối hôm qua hôm nay ở nhà nghỉ một ngày ngày mai đi dọn rãy điều.”

– “Dọn rãy điều của gia đình hay đi dọn thuê cho người Kinh?”

– “Dọn rãy điều cho nhà mình nhưng ít lắm không nhiều vì mình đã bán điều bông.”

– “Nhà bố mẹ Giang có bao nhiêu mẫu điều và gia đình mới chỉ có một người con nhỏ, sao lại phải bán điều bông?”

– “Mình không có nhiều điều chỉ có một mẫu, mình phải bán điều bông để có tiền lo cho đám tang mẹ mình mất hôm Pi có vào đó!”

– “Bố Giang bán rãy điều bao nhiêu năm?”

– “Mình chỉ bán hai năm. Mình không muốn bán bởi mình biết bán xong rãy điều sẽ hư, bởi người Kinh sẽ không chăm sóc cho cây điều ngoài việc phun thuốc để lấy được nhiều trái nơi cây điều.”

Mình không ngờ bố Giang với cái chân bị tật ít đi đây đi đó lại hiểu được điều này. Mình nói:

– “Bố Giang tốt quá! Biết được chuyện bán điều bông sẽ làm hư vườn điều, do người Kinh dùng thuốc kích thích để vườn điều ra nhiều bông nhiều trái. Sau mấy năm bị kích thích vườn điều sẽ kiệt quệ, những cây điều sẽ hư không cải thiện lại được. Cuối cùng anh em đồng bào mình lại mất đất do người Kinh dụ mua lại rãy điều giá rẻ, rốt cuộc không còn gì để sinh sống.”

– “Mình biết được do mình thấy hai rãy điều của bố mẹ Bưng và bố mẹ Mưa ở gần rãy điều của mình, đã bị hư và phải bán đất cho người Kinh luôn nên mình sợ, chỉ bán điều bông hai năm và mình cũng chỉ bán một nửa là năm sào, mình không bán hết một mẫu.”

– “Bố Giang bán năm sào điều bông hai năm người ta trả cho bố Giang được bao nhiêu tiền?”

– “Người ta trả cho mình mười chín triệu đồng. Lo xong cho mẹ Mưi mình thấy bình an, vì tuy mình nghèo nhưng đã thay mẹ Mưi đãi cho con cháu họ hàng xa gần, cũng như anh em đồng bào trong sóc một bữa cơm như lời cảm ơn, mà khi còn sống mẹ Mưi đã chưa có dịp nói.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s