Không thể bỏ mặc mẹ

Chào các bạn,

Mình có việc đến sóc Bù Lôn cách thị trấn Bù Đăng khoảng hai mươi cây số, từ ngày về Bù Đăng đến giờ mình chưa vào sóc Bù Lôn nên không biết đường, phải nhờ người gọi điện vào sóc Bù Lôn cho người chạy xe máy ra dẫn đường, và khoảng hơn một giờ sau khi gọi điện một em thanh niên đi xe tay ga ra đón mình. Em ra sớm hơn giờ mình định khởi hành một tiếng nên mình nói em ở lại chơi, đợi mình làm một ít việc sau đó sẽ đi đúng như giờ mình dự định.

Em vui vẻ ở lại chơi để đợi mình, sau đó trên quãng đường chạy xe máy dài hai mươi cây số mình đã hỏi chuyện và được biết em tên Điểu Quang, trước đây là học sinh Lưu trú sắc tộc Long Điền của các chị, còn bây giờ em Điểu Quang không còn ở Lưu trú nữa. Nghe em Điểu Quang nói không còn đi học nhà Lưu trú mình tưởng em Điểu Quang đã nghỉ học nên hỏi:

– “Em Điểu Quang học đến lớp mấy rồi nghỉ học? Sao nghỉ học sớm uổng quá vậy?”

– “Mình nghỉ học do bố Hào mất, mẹ Hào sớm đi theo người khác. Nhưng mình chỉ nghỉ không ở nhà Lưu trú.”

– “Nghĩa là em Điểu Quang không ở nhà Lưu trú các Pi nhưng về gia đình và vẫn tiếp tục đi học?”

– “Mình về nhà và vẫn tiếp tục đi học, năm nay mình đang học lớp Mười hai. Ở nhà mình đi học đi đi về về còn có thể thay bố mẹ Hào lo cho các em được.”

– “Gia đình em Điểu Quang có bao nhiêu người con? Và người em út năm nay học lớp mấy?”

– “Khi bố Hào mất gia đình mình có sáu người con, mình là con thứ hai nhưng là con trai lớn nhất của gia đình, em gái nhỏ tên Nhu năm nay tám tuổi mới học hết lớp Một đã nghỉ học.”

– “Tại sao em Nhu lại nghỉ học?”

– “Bố Hào mất được một tháng mẹ Hào đã đi theo người khác, mình ở Lưu trú không ai chăm sóc chỉ dạy cho em Nhu học, đến trường học em Nhu không học kịp với các bạn trong lớp nên hết năm lớp Một, em Nhu phải ở lại lớp và em Nhu bỏ học. Vì vậy mình phải ra khỏi nhà Lưu trú đi học ngoài để có thể vừa đi học vừa chăm sóc cho em Nhu được.”

– “Mẹ Hào lấy chồng mới em Điểu Quang có thêm người em nào nữa không?”

– “Không, nhưng mẹ Hào nuôi ba người con của người bố mới. Nhiều lúc mình nghĩ cũng kỳ là mẹ Hào nuôi con người khác được mà nuôi con mình không được!”

– “Nghĩ đến mẹ Hào em Điểu Quang có giận mẹ Hào không?”

– “Mình không giận, mình hiểu mỗi người có cái khổ riêng. Mình chỉ cầu mong cho mẹ Hào hạnh phúc bởi mẹ Hào không hạnh phúc, chắc chắn mình sẽ khổ tâm lắm sẽ không được bình an.”

– “Mẹ Hào theo bố mới có được họ hàng bên nội chia đất chia của không?”

– “Vì mẹ Hào không nuôi các con nên không được chia của, tuy vậy mình là con không thể bỏ mặc mẹ Hào. Mình dự tính hết mùa điều năm nay sẽ mua cho mẹ Hào một đám rãy, để mẹ Hào có thể sống tốt trong tuổi già.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s