Suy niệm Giáng Sinh

Chào các bạn,

Kỷ niệm ngày Chúa Giêsu giáng thế 2 nghìn năm trước, chúng ta có suy niệm gì không nhỉ?

Giêsu nghèo hèn, sinh ra trong hang lừa, làm nghề thợ mộc, ba mươi tuổi tự dưng đi giảng đạo. Giảng đươc 3 năm, chỉ được ít câu nói để đời, là bị bắt và xử tử bằng đóng đinh trên thập giá. 12 đệ tử ruột thì một người bán thầy, 11 người còn lại chạy trốn vì sợ liên lụy.

Các lãnh đạo Do Thái thời đó nhất định phải xử tử Giêsu bằng được vì những câu chói tai họ cho là lộng ngôn, nói theo kiểu ta là Thượng đế, đáng bị xử tử theo giáo luật Do Thái: “Ta là đường đi, là chân lý, là sự sống” (John 14:6).  “Vì Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi cho đi con một duy nhất của Ngài, ai tin vào con ấy [Giêsu] sẽ không hư mất đi nhưng sẽ được sự sống đời đời” (John 3:6). “Ta là cây nho, các con là cành nho, nếu các con ở lại trong ta và ta ở trong các con, các con sẽ sinh nhiều hoa trái, rời khỏi ta các con không làm gì được.” (John 15:5).

Các lãnh đạo Do Thái cho rằng một đám thầy trò 13 người, chân đất nghèo hèn, ít học (các đệ tử của Giêsu đa số làm nghề đánh cá), nếu xử tử anh đầu đàn thì coi như đám đó chết.

Nhưng dù bị bách hại dữ dội sau đó, và các đại đệ tử đều bị xử tử, trừ một người bị đày ra đảo hoang, làn sóng người tin theo Giêsu vẫn càng ngày càng mạnh, cho đến ngày nay đến một nửa thế giới.

Đương nhiên đây là điều vượt khỏi sự suy tư hợp lý của con người. Hầu như tối thiểu chúng ta phải chấp nhận có một điều phi thường nào đó siêu nhiên với Giêsu và các đệ tử.

Nhưng điều đó có lẽ còn dễ hiểu hơn những điều các “đệ tử” những đời sau này làm. Giêsu là gương sống hèn mọn cho mọi người: nghèo hèn, không bằng cấp, không nghề sang, không tài sản… Thầy dạy đi chân đất.

Nhưng qua nhiều nghìn năm đám “đệ tử” của Giêsu trong các đời sau này thì sống xa hoa và quyền lực ngược hẳn với thầy. Những đền thờ, nhà thờ, cung điện vĩ đại xa hoa, lớn hơn cả đền đài của các đại đế thế gian. Quyền lực thế gian của hàng đệ tử còn lớn hơn cả các vua ở thế gian. Tội ác do lạm dụng quyền lực thì sách không viết hết. Vậy mà tinh thần Giêsu vẫn sống dai dẵng, vẫn còn đó rõ ràng cho người có tâm tìm kiếm, vẫn không bị tội lỗi của các đám “đệ tử” làm chết hẳn đi từ nghìn năm nay rồi, thì đây cũng là một phép lạ cho thấy quyền năng của Thượng đế không dễ gì bị giết chết.

Nếu bạn là fan của Giêsu, mình muốn các bạn nghĩ đến những điều này: Con người nghèo hèn này bị kẻ thù xử tử, bị “đệ tử” nhận chết ngợp mấy nghìn năm, mà vẫn sáng chói cho người có tâm tìm kiếm, thì điều đó nói lên điều gì cho chúng ta?

Và Giêsu chỉ dạy có vài điều để học:

– Yêu Thượng đế với cả trái tim, cả khối óc, cả linh hồn, cả sức mạnh. Và yêu láng giềng như yêu chính mình. (Matthew 22:37).

– Nếu có ai tát má phải của con, thì hãy đưa thêm má kia nữa (Matthew 5:29)

– Phúc cho người có trái tim tinh khiết vì họ sẽ thấy Thượng đế.
Phúc cho người xây dựng hòa bình vì họ sẽ được gọi là con Thượng đế.
Phúc cho người bị bách hại khi làm điều công chính vì nước Thiên đàng là của họ. (Trích Matthew 5:3-10)

Đại khái là Giêsu dạy chỉ vài điểm chính như thế. Nếu ta theo đường Giêsu ta chỉ cần thực hành bao nhiêu đó là đủ (không cần đến vài nghìn giáo luật của các giáo hội tạo ra).

Đối với mình, chuyện Giêsu bị xử tử là chuyện dễ hiểu, bị xử tử mà người theo càng ngày càng đông dù bị bách hại là điều siêu nhiên, và vài điều dạy rõ ràng thế mà đám “đệ tử” đời sau này thường làm ngược hẳn lại lời thầy và cách sống của thầy, nhưng tinh thần hèn mọn dấu ái của Giêsu vẫn còn đó cho người có tâm tìm kiếm, thì đây cũng là chuyện siêu nhiên với bàn tay Thượng đế.

Mời các bạn suy niệm.

Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
Bình an dưới thế cho người thiện tâm

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

3 thoughts on “Suy niệm Giáng Sinh”

  1. Hi Thành,

    Tát thường là một hành động thị uy hay sỉ nhục. Đây là nói về đức nhẫn nhục, như hạnh nhẫn nhục trong Lục Độ Balamât (6 đức hạnh giải thoát) của Bồ tát Đạo: bố thì, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ.

    Người ta làm nhục mình thì chẳng hề gì. Không những không có vấn đề gì đối với mình, mà nếu người ta muốn làm nhục thêm thì hãy tình nguyện để người ta làm nhục mình (như là, tình nguyện đưa thêm má bên kia cho người ta tát). Vì sao? Càng có cơ hội nhẫn nhục nhiều, mình càng trưởng thành và mạnh mẽ trong tâm linh; nói chung là càng tĩnh lặng.

    Nhẫn nhục (trong Kitô giáo hay dùng từ “hèn mọn”) là dấu ấn của người đi theo Giêsu.

    Xem truyện Thiền Vậy À. https://trandinhhoanh.wordpress.com/2009/12/13/v%E1%BA%ADy-a/

    A. Hoành

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s