Những chiếc túi dân tộc

Chào các bạn,

Mỗi lần ra đường hoặc đến các sóc, mình thường đựng đồ đạc vật dụng cá nhân trong chiếc túi dệt dân tộc, do anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng dệt, làm quà cho mình trong các dịp tết dịp lễ chung hoặc riêng.

Phải nói những năm mình ở với anh em đồng bào sắc tộc Sêđăng trong Buôn Hằng, là những năm mình có nhiều chiếc túi dệt thổ cẩm nhất tính từ trước đến giờ, nhiều đến nỗi mình không còn cảm thấy quí những chiếc túi ấy nữa! Cho đến trước ngày mình đổi về Bù Đăng hai tuần, mình gặp em Việc học sinh lớp Mười một nhà Lưu trú sắc tộc Buôn Hằng, mình cho em Việc biết chiều thứ Bảy mẹ Viện đã đến tặng mình một chiếc túi dân tộc, em Việc đã rất thật kể cho mình biết do đâu mẹ Viện có chiếc túi dân tộc làm quà tặng mình. Mình xúc động và cũng kể từ đó mình biết quí những chiếc túi dân tộc anh em đồng bào mang đến tặng.

Chuyện đã xảy ra vào chiều thứ Bảy, mình đang ở trong nhà nghe tiếng gọi ngoài sân, ra mở cửa thấy mẹ Sót cùng mẹ Viện đến, mẹ Sót nói với mình:

– “Mình đưa mẹ Viện đến gặp Yăh vì mẹ Viện có điều muốn nói với Yăh.”

Mẹ Sót nói xong không đợi mình hỏi, mẹ Viện đưa trước mặt mình một chiếc túi dân tộc, dệt màu chính là màu đen với nhiều hoa văn màu sáng của anh em đồng bào Sêđăng rất đẹp. Chiếc túi không gói cũng không bỏ vào túi nilon, nhưng để trần được mẹ Viện cầm đưa cho mình và nói:

– “Mình cho Yăh.”

Mình ngạc nhiên không biết lý do tại sao lại được mẹ Viện đến tặng cho một chiếc túi dân tộc, nhìn thấy mình ngạc nhiên mẹ Viện vừa khóc vừa nói:

– “Mình cho Yăh bởi Yăh đã dạy dỗ hai người con của mình là em Vinh và em Việc, mình không biết lấy gì để cảm ơn Yăh cho đủ. Mình buồn lắm khi biết Yăh sắp đi khỏi Buôn Làng.”

Nói đến đó mẹ Viện đi một mạch ra cổng vì hình như sợ càng nói càng khóc. Mẹ Viện và mẹ Sót đã đi xa mà mình vẫn thắc mắc tại sao mẹ Viện lại biết mình sắp đi, bởi mình vẫn chưa nói cho anh em Buôn Làng biết vì mình không muốn chứng kiến cảnh người này người kia khóc. Do thắc mắc nên sáng thứ Hai mình ra nhà Lưu trú, sau khi cả nhà dùng cơm trưa xong mình gọi em Việc lại nói:

– “Chiều thứ Bảy vừa qua mẹ Viện đến nhà tặng Yăh một chiếc túi dân tộc rất đẹp, không biết chiếc túi đó mẹ Viện dệt hay đặt anh em Buôn Làng dệt?”

– “Mẹ Viện đặt anh em Buôn Làng dệt chớ mẹ Viện mình không biết dệt.”

– “Anh em Buôn Làng bán một chiếc túi bao nhiêu tiền?”

– “Có nhiều loại, nếu dệt bằng chỉ thì ba trăm ngàn đồng còn dệt bằng len thì hai trăm ngàn đồng một chiếc túi. Và để có tiền mua chiếc túi sắc tộc tặng Yăh mẹ Viện đã đi bốc gạch hai đêm đến một giờ sáng mới về, bởi mẹ Viện không có tiền sẵn để mua.”

Kể từ đó mình trân trọng những chiếc túi dân tộc, bởi anh em Buôn Làng cố gắng nhiều mới có được nó để làm quà tặng mình.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s