Chào các bạn,
Thứ Ba và thứ Sáu hàng tuần mình vào sóc Bù Xa để thăm anh em đồng bào trong sóc, và châm cứu cho mẹ Khươi người sắc tộc Stiêng năm nay bảy mươi lăm tuổi, đã bị tai biến mạch máu não liệt ½ người trái, nằm liệt trên hai năm.
Thời gian đầu mỗi lần nghe tiếng xe máy dừng ngoài sân, biết mình đến, mẹ Khươi nằm trên giường trong gian nhà phía trong đợi mình đến chào và hỏi thăm. Mở mắt nhìn, câu đầu tiên mẹ Khươi nói với mình bao giờ cũng là câu:
– “Pi thương châm cứu và cầu nguyện cho mình biết đi để mình đừng làm khổ con gái.”
Lần nào nghe câu này của mẹ Khươi, người con gái út là mẹ Yai cũng xúc động rươm rướm nước mắt vì cảm nhận được tình mẹ thương con không bao giờ vơi cạn, dù giờ mẹ đã già yếu bệnh tật còn các con đã khôn lớn trưởng thành.
Biết mẹ Khươi đã già, đau ốm bệnh tật, điều kiện sống thiếu thốn, mỗi lần đến mình thường làm quà một chút gì đó cho mẹ Khươi vui như thuốc bổ bánh kẹo, hoặc nước ngọt bởi những thứ này luôn có trong nhà mình. Lâu dần mình trở nên thân tình như người nhà, nên muốn gì không cần đợi mình hỏi mẹ Khươi tự nói, và lần vào sóc tiếp đó mình thường mang đến những thứ mẹ Khươi xin.
Tuy bị bệnh nằm liệt nhưng mỗi bữa cơm mẹ Khươi cũng còn ăn được nhiều, bởi đôi khi mình đến sớm mẹ Khươi đang được mẹ Yai cho dùng cơm sáng, và lần nào mình thấy mẹ Khươi cũng ăn hết một tô cơm lớn với mướp xào hoặc cơm với rau nhíp, không bao giờ mẹ Khươi ăn cơm với cá thịt. Mình hỏi mẹ Khươi nói:
– “Mình bị cao huyết áp, mình không muốn ăn cá thịt sợ huyết áp tăng thêm, bị thêm bệnh nữa các con lại phải nhiều lo lắng cũng như tốn thêm tiền thuốc cho mình.”
Sau đó im lặng một lúc rồi nhìn mình mẹ Khươi nói:
– “Mình thèm mì tôm lắm! Lâu rồi những người bên Phật có vào cho mình một thùng mì tôm, và con gái đã làm cho mình ăn từ từ giờ cũng đã hết lâu rồi. Hôm nào Pi vào Pi mang mì tôm vào cho mình ăn với.”
Nghe mẹ Khươi nói thèm mì tôm mình thấy tội quá! Nhưng muốn thử mẹ Khươi xem sao mình hỏi:
– “Mẹ Khươi muốn Pi mang mì tôm đến, không biết mẹ Khươi muốn Pi đem đến cho mẹ Khươi bao nhiêu gói mì tôm?”
– “Pi muốn đem đến cho mình bao nhiêu gói mì tôm tùy Pi, nhưng lâu lắm rồi bên Phật họ đến nhà thăm và mang cho mình một thùng mì tôm, mình ăn được nhiều ngày nên cái bụng mình rất vui.”
– “Mẹ Khươi nói tùy Pi muốn mang cho mẹ Khươi bao nhiêu thì mang, vậy lần tới Pi đến Pi sẽ mang cho mẹ Khươi nửa gói mì tôm.”
Với đôi mắt nhắm nghiền mẹ Khươi hỏi lại đầy ngạc nhiên:
– “Tại sao lại cho nửa gói?”
– “Pi thấy mẹ Khươi đau ốm đâu có ăn được nhiều nữa, nên Pi chỉ mang đến cho mẹ Khươi nửa gói mì tôm thôi.”
– “Mình già rồi ăn nửa gói mì tôm cũng đã no, nhưng mình không nuốt được nếu con cháu của mình không cùng được ăn giống như mình!”
Matta Xuân Lành