anh-2-1

Chia cho bạn

Chào các bạn,

Sáng thứ Tư mình đến thăm gia đình bố mẹ Thanh ở sóc Bù Xiết, bố mẹ Thanh năm nay trên năm mươi tuổi, có bốn người con gái, hai người con gái lớn đã lập gia đình. Người chị cả là mẹ Dung đã có hai người con một trai và một gái, con trai ba tuổi con gái ba tháng tuổi. Bố Khang chồng mẹ Dung người Kinh, qua sự mai mối của người chú ruột, bố Khang đã quen và yêu mẹ Dung, sau hơn hai năm gia đình hai bên tổ chức đám cưới và bố Khang ở rể luôn trong Sóc.

Hôm mình đến thăm lúc đó gần chín giờ sáng thấy mẹ Dung ở nhà, mình nghĩ mẹ Dung không đi làm vì con còn quá nhỏ, nhưng khi nói chuyện mẹ Dung cho biết mới đi làm về. Mình thắc mắc mẹ Dung làm công việc gì ở đâu mà được về sớm quá vậy, và được mẹ Dung cho biết:

– “Mình đi trút mủ cao su, thường sáu giờ sáng đi và đến khoảng bảy giờ ba mươi mình trút hết số mủ cao su là được về.”

– “Làm với thời gian như vậy người ta trả lương cho mình theo tháng hay theo sản phẩm?”

– “Mình làm ăn theo sản phẩm, cứ trút hết một chén mủ cao su ở mỗi gốc cây người ta trả cho mình hai ngàn đồng.”

– “Mỗi chén mủ cao su chỉ được trả hai ngàn đồng, vậy mỗi buổi sáng mẹ Dung trút được bao nhiêu chén mủ cao su?”

– “Mình trút được hơn một trăm năm mươi chén mủ cao su, được trả trên ba trăm ngàn đồng. Muốn làm hơn cũng không có, bởi đám cao su người chủ thuê mình làm chỉ có chừng đó gốc cao su. Hơn nữa mình cũng không muốn làm nhiều bởi mình đang có con nhỏ mới ba tháng, chỉ gởi cho bà ngoại Thanh được một lúc thôi.”

Vừa lúc mình nghe tiếng xe máy chạy vào dừng lại trong sân, nhìn ra thấy một người đàn ông khoảng gần ba mươi tuổi đi vào, trên tay xách một cái bao lưới mỏng, mẹ Dung cũng nhìn ra la to:

– “Lại xách rắn về nó cắn chết con bây giờ!”

Lúc này mình mới biết đó là bố Khang và con vật được bố Khang xách trong túi lưới là con rắn, mặc dầu mẹ Dung la không muốn bố Khang mang con rắn vào nhà, nhưng bố Khang vẫn vừa xách con rắn vào nhà vừa nói:

– “Không phải rắn độc có cắn cũng không chết, con rắn này nặng hơn hai ký bị mình đánh một cán cuốc trên lưng, gãy xương sống mới bắt được đem về làm thịt ăn.”

– “Tìm người bán lấy tiền mua thức ăn cho con ăn, còn làm thịt chỉ người lớn ăn, các con nhỏ không ăn được tội các con.”

Sau một chút lưỡng lự bố Khanh xách túi đựng con rắn lên xe máy chạy ra khỏi nhà. Bố Khanh đi khoảng mười lăm phút chạy xe về đưa cho mẹ Dung năm mươi ngàn đồng và nói:

– “Mình mang đến nơi con rắn đã chết! Do khi bắt mình đánh nó trúng xương sống, người ta chỉ mua con rắn một trăm ngàn đồng. Và mình đã chia cho người bạn sáng nay cùng thấy con rắn với mình năm mươi ngàn đồng. Tuy con rắn do mình đánh mình bắt, nhưng người bạn ấy có công cùng thấy như mình nên mình chia cho bạn một nửa cho công bằng.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s