submitting

Bám vào Chúa

Chào các bạn,

Trong khi Phật gia dạy vô chấp, không bám vào đâu cả, thì Thiên chúa gia dạy bám vào Thiên chúa 100%. Đương nhiên đây là điều khác biệt 180 độ, xem như không thể dung hòa.

Nhưng điều quan trọng không phải là lý luận, mà là thực hành. Người thực hành mới hiểu điều mình thực hành đưa mình đến đâu.

Nếu bạn bám vào Jesus 100% – gọi là sống trong Chúa, living in Christ 100% – thì bạn sẽ thế nào?

– Bạn sẽ không quan tâm đến ăn ở, tài sản. tiền bạc, Chúa sẽ lo cho bạn hằng ngày dùng đủ.

(Điều này chẳng có nghĩa là bạn chỉ nằm chơi cả ngày và Chúa sẽ mang thức ăn tới miệng bạn. Bạn cần làm việc chăm chỉ và Chúa hỗ trợ bạn. Trong đời sống của chúng ta, chúng ta phải làm việc ta cần làm, và Chúa sẽ làm phần Chúa. Đây là một hợp tác tự do hai chiều. Ta không là rôbô mà Chúa chỉ ấn nút).

– Bạn sẽ khiêm cung và nhẫn nhục như Chúa Giêsu. Không dễ sân hận, ganh ghét, nhiều cái tôi.

– Bạn sẽ không lo sợ điều gì, vì Giêsu luôn bên cạnh bạn.

– Bạn sẽ yêu mọi người vô điều kiện.

– Bạn sẽ tích cực phục vụ đời và phục vụ người hằng ngày mà không mong cầu gì cho bạn.

– Bạn kết hợp với Jesus và sẽ biết bạn phải làm gì lúc nào.

Nói chung là bạn chẳng còn phải lo lắng, quan tâm, bám víu vào điều gì cả. Đây là điều mà thường ta nói: Khi trao chính mình cho Chúa (total submission to God) ta được tự do hoàn toàn.

Tự do trong Chúa.

Điều này là một nghịch lý siêu nhiên, mà chúng ta thường nhắc đến: Các quy luật tâm linh thường ngược với quy luật thường tình. Khi trao chính mình đi, mình lại được tự do hoàn toàn.

Cho nên, trong Phật gia thì mình tự luyện mình để không còn chấp vào đâu. Trong Thiên chúa gia mình chấp vào Chúa để không chấp vào đâu. Kết quả đều là vô chấp như nhau.

(Điều cực kỳ khó khăn là đa số người lầm lẫn nhà thờ và Chúa. Người ta không chấp vào Chúa mà chấp vào nhà thờ – cha, thầy, giáo hội, kinh sách, giáo lý giáo hội, đoàn thể giáo hội… Và các bạn biết rồi, chẳng có đoàn thể nào của loài người mà không đầy tham sân si, tranh chấp, và những cái tôi vĩ đại. Đừng nhầm cái gì của con người với chính Chúa trời đất.

Người ngoài Thiên chúa giáo cũng thường nhầm quý vị nhà thờ và Jesus, cho nên hay lấy tội của nhà thờ đổ lên đầu Jesus).

Total submission là trao mình hoàn toàn vào tay Chúa. Trao mình vào tay Chúa hoàn toàn thì mình được tự do hoàn toàn.

Cho nên điều có vẻ là khác biệt 180 độ của vô chấp Phật gia và chấp vào Chúa Thiên chúa gia sự thật đều mang đến “không tôi” và “tự do hoàn toàn” cho hành giả.

Nhưng mọi điều tốt đẹp chỉ có thể đến khi ta thực hành nghiêm chỉnh. Không thực hành nghiêm chỉnh thì chẳng thấy gì cả.

Chúc các bạn được tự do.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

7 cảm nghĩ về “Bám vào Chúa”

  1. Cám ơn anh Hoành! Tuy nhiên, tôi rất mong anh nói rõ hơn chút nữa, vì nhiều người cho rằng: Với đạo Phật, mọi người phải tự mình thắp đuốc mà đi, Phật chỉ chỉ đường như ngón tay chỉ Trăng. Phật chẳng có gì cho ta cả, mà chính ta phải tự tu, tự làm.
    Trong khi, Thiên Chúa lại dạy phải cầu xin Chúa, chỉ có Chúa mới cho ta mọi thứ. Như vậy, không phải tự ta làm mà là cầu xin tha lực từ bên ngoài. Như thế sao mà vô chấp được.
    Tôi tin Chúa, nhưng có điều gì đó ẩn sâu bên trong mà chưa hiểu được?
    Mong anh chỉ giáo ạ!

    Like

  2. Hi Mạnh,

    Mình nghĩ là mình viết rất rõ ràng:

    “Cho nên, trong Phật gia thì mình tự luyện mình để không còn chấp vào đâu. Trong Thiên chúa gia mình chấp vào Chúa để không chấp vào đâu. Kết quả đều là vô chấp như nhau.”

    Mình chấp vào Chúa để không chấp vào đâu. Nói vô chấp ở đây là “vô chấp đối với tất cả mọi thứ, ngoại trừ chấp vào Chúa.” Nếu quý vị nào khắt khe với ngôn từ thì phải dùng cả đoạn mình mới nói trong ngoặc kép: “Vô chấp đối với tất cả mọi thứ, ngoại trừ chấp vào Chúa.”

    Trong THỰC TẾ, chấp các thứ mới phiền cho ta, chứ chấp vào Chúa (hay Phật) thì hại gì?

    Liked by 2 people

  3. Hi Thanh Nhàn,

    Tự ti chưa chắc là dở như thiên hạ nghĩ. Anh có cảm tưởng dùng từ “thiếu tự tin” thì có lẽ dễ hiểu hơn. Tự ti là một từ có nhiều nghĩa rất mù mờ.

    Anh nghĩ là em đừng quan tâm đến điều này. Đọc các bài của anh trong chuỗi “Tư duy tích cực” (trên cột trái, trang ĐCN), và tập trung vào thực hành khiêm tốn, thành thật và yêu người, thì em sẽ hết tự ti.

    A. Hoành

    Like

  4. Về điểm này em hay ví von với chuyện “gặp nhau” của hai đường thẳng song song trong hình học phẳng. Có thể nói, 2 đường thẳng song song là 2 đường thẳng không bao giờ gặp nhau. Hay có thể nói, 2 đường thẳng song song gặp nhau ở vô cùng. Nói kiểu gì cùng đều khiến chúng ta từ bỏ mọi điểm cụ thể trên 2 đường thẳng song song, từ bỏ mọi điểm mình có thể đứng, để phóng tầm nhìn ra vô cùng, ra vũ trụ. Và hòa hợp với vũ trụ, với trời đất, với Chúa.🙂

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s