van-hoa-xtieng-027

Đám tang của anh em đồng bào

Chào các ban,

Mình chuyển về Bù Đăng được hơn hai tháng, có dịp đến viếng hai đám tang của anh em đồng bào trong sóc xa thị trấn Bù Đăng.

Đám tang đầu tiên mình tình cờ đến viếng khi vào sóc Bù Có thăm gia đình bố mẹ Minh, được mẹ Minh cho biết phía xóm trên có người mới chết. Một lúc sau mình đến, đó là đám tang bà Điểu Thị Ú sinh năm 1945, cách nhà bố mẹ Minh khoảng năm mươi mét. Bà Ú mất sau hai năm nằm liệt do tai biến mạch máu não.

Đám tang thứ hai đám tang của bà Thị Mên sinh năm 1948 ở sóc Bù Đăng Srây, bà Mên mất do đột quỵ.

Bà Điểu Thị Ú cũng như bà Thị Mên đều thuộc người đồng bào sắc tộc Stiêng, hai đám tang ở hai sóc khác nhau, nhưng có cùng một điểm giống nhau là đều được người nhà tổ chức ăn uống rất linh đình, ăn uống từ khi bà Ú và bà Mên mới nằm xuống cho đến khi được đem ra nghĩa trang chôn cất.

Đã từ lâu mỗi lần nghe biết anh em đồng bào các sắc tộc thiểu số tổ chức ăn uống linh đình, ăn uống nhiều ngày trong những đám tang của người nhà, mình thường hỏi những người nhà: Tại sao tổ chức ăn uống tốn kém nhiều quá vậy? Người nhà đã nói với mình những điều không khác hơn điều mình đã biết, đó là phong tục, đó là tập tục của người đồng bào! Và mình vẫn không thỏa mãn với những lời giải đáp đại loại chung chung như vậy, mình dự định có cơ hội sẽ hỏi để hiểu rõ hơn về tập tục ăn uống trong đám tang của các anh em đồng bào sắc tộc thiểu số.

Và cơ hội đến khi mình vào nhà bố mẹ En ở sóc Bù Môn I để châm cứu, chữa bệnh thần kinh tọa cho bố mẹ En. Bố mẹ En trên năm mươi tuổi, gia đình có năm người con. Bố En làm nương rãy còn mẹ En thuộc thành phần trí thức trong sóc. Do vậy mẹ En chỉ tranh thủ làm nương rãy trong những giờ nghỉ như: Buổi trưa buổi chiều đi làm về sớm, hoặc những ngày nghỉ cố định trong tuần như thứ Bảy và Chúa nhật, bởi công việc chính của mẹ En là làm việc trên xã, mẹ En làm hội trưởng hội phụ nữ xã.

Trong khi mình châm cứu cho mẹ En có bà nội nhà ở sát bên cạnh nhà qua chơi. Bà nội năm nay trên bảy mươi tuổi còn rất khỏe và minh mẫn, mặc dầu cao tuổi nhưng bà nội nói tiếng Kinh rất giỏi, nên mình vừa châm cứu cho mẹ En vừa nói chuyện với bà nội. Trong lúc nói chuyện mình nhớ đến tập tục ăn uống trong đám tang của anh em đồng bào Stiêng, mình nói:

– “Pi thấy anh em đồng bào mình còn nghèo, nhưng không hiểu sao đám tang nhà ai cũng ăn uống linh đình, Pi thấy tốn kém quá! Sao mình không tiết kiệm lại một chút như vậy có tốt hơn không?”

– “Không tiết kiệm với người chết được! Bởi con trâu con bò con heo con gà đem đi làm thịt là của người chết được chia gia tài, bây giờ họ không đi chăn cũng không đem theo được, nên người nhà thay họ làm thịt cho bà con họ hàng ăn mừng họ được đi về với tổ tiên.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s