dieu-3

Quyền năng của Chúa

Chào các bạn,

Huyện Bù Đăng có rất nhiều Sóc nhưng đang mùa mưa, mình chỉ đến được những Sóc nằm trên những con đường nhựa, mặc dầu có những con đường nhựa vào Sóc đã bị hư rất nhiều nhưng xe máy vẫn lách đi được.

Lần này trên đường từ Sóc Bù Xa về nhà với đoạn đường xa gần hai mươi cây số, mình chạy xe máy qua Sóc Bù Môn II gần đến con đường nhựa, hai bên đường là những cây cao su cao vút tạo nên con đường dài ngập tràn bóng mát rất thơ mộng, và mình rất thích chạy xe trên con đường này. Nhưng hôm nay trời mưa rất to kèm theo sấm sét chớp lóe sáng trên bầu trời rất dễ sợ, nên khi gần đến con đường rợp bóng cây cao su mình sợ không dám chạy xe vào. Mình dừng xe trước sân một căn nhà gỗ ngay đầu đường, không biết nhà của ai nhưng mình cũng vào xin trú mưa.

Vào nhà, mình thấy trong một chiếc chiếu trải giữa nhà có hai người đàn bà trên sáu mươi tuổi, một người phụ nữ trên ba mươi tuổi, và hai em trai khoảng từ ba đến bảy tuổi. Những người lớn đang cạo vỏ hột điều khô, hai em nhỏ nằm đẩy chiếc võng chơi. Mặc dầu không biết mình là ai nhưng các mẹ rất thân thiện ngồi gọn lại cho mình có chỗ ngồi, mình hỏi mẹ ngồi gần mình:

– “Cạo vỏ hột điều khô cho công ty mỗi kí được trả bao nhiêu tiền?”

– “Mỗi kí người ta trả cho mình sáu ngàn đồng.”

– “Trong này người ta trả rẻ hơn ngoài Bù Đăng một ngàn đồng, ngoài thị trấn Bù Đăng người ta trả một kí bảy ngàn đồng. Mỗi ngày các mẹ cạo được bao nhiêu kí?”

– “Mỗi ngày một người làm được từ ba đến bốn kí thôi!”

– “Các mẹ nhận hột điều về làm, các em nhỏ có đòi ăn không?”

– “Không dám ăn đâu, ăn người ta đền ghê lắm!”

– “Người ta đền như thế nào?”

– “Mình làm xong đem đi trả nếu cân bị thiếu một lạng sẽ bị trừ hai mươi ngàn đồng, do vậy tất cả mọi người nhỏ cũng như lớn trong gia đình không ai dám ăn.”

Mình không ngờ mức đền mỗi lạng hột điều cao đến như vậy! Nói chuyện một lúc mình biết được tên của hai người đàn bà lớn tuổi là bà ngoại Đơm và bà Lung dì của mẹ Yai là mẹ trẻ nhất, mẹ Yai là con gái út của bà ngoại Đơm. Tuy mẹ Yai còn trẻ nhưng nhìn mẹ Yai không ai không khỏi giật mình, bởi môi trên của mẹ Yai vừa đỏ vừa trắng loang lỗ như người mắc bệnh phong, nhìn rất dễ sợ! Mình hỏi mẹ Yai bị bệnh lâu chưa?

– “Khi mình sanh đứa con thứ hai được một tháng mình bị cho đến bây giờ gần mười hai năm, thời gian đầu mới phát bệnh anh em đồng bào ai cũng nghĩ mình bị bệnh phong, và mẹ Đơm cũng đã đem mình đi khám bệnh phong mấy lần nhưng không phải, bác sĩ nói mình bị bệnh ngoài da. Không biết bên ngoại hay bên nội mình ăn ở xấu mà trời phạt mình bị như vậy đây?”

Nghe mẹ Yai nói xong, bà ngoại Đơm nói:

– “Không vì bên nội hay bên ngoại mà chỉ là qua con, Chúa để cho mọi người thấy quyền năng của Chúa trong cái đẹp cũng như cái không đẹp.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s