download

Tập tục đền làng trả của

Chào các bạn,

Sáng thứ Tư mặc dầu trời mưa mình cũng đến Sóc Bù Xiết thăm gia đình em Minh, vì nghe biết mẹ Minh mới mổ ruột thừa ở bệnh viện thị trấn Bù Đăng về.

Vào nhà, người đầu tiên mình gặp là bố Ksoi, bố Ksoi trên sáu mươi tuổi hư mắt trái và cụt mất bàn tay trái, do bị trúng đạn trong thời chiến tranh năm 1972. Nhìn dáng vẻ bên ngoài bố Ksoi rất khó gây thiện cảm, nhưng trong khi nói chuyện mình cảm nhận bố Ksoi rất cởi mở, thân thiện và hiểu biết rất nhiều về những tập tục của đồng bào Stiêng. Nhờ vậy bố Ksoi chỉ cho mình biết những khác nhau của những cái Tố và những cái Slung, là những tài sản quí của gia đình dòng tộc được truyền lại cho con cháu từ đời này đến đời kia, là tài sản gia truyền nên nó là một trong những lễ vật quan trọng trong tục lệ hỏi cưới của anh em đồng bào Stiêng.

Khi nhắc đến tục lệ hỏi cưới của anh em đồng bào Stiêng, mình nhớ đến tục đền làng trả của. Bởi khi về sống ở Bù Đăng vào các Sóc, mình thấy anh em đồng bào trong các Sóc còn giữ tập tục này rất chặt chẽ. Và mình hiểu trả của nhưng chưa hiểu rõ lắm về lệ đền làng, hôm nay nói chuyện với bố Ksoi mình cảm nhận bố Ksoi rất tin tưởng và cởi mở với mình nên hỏi:

– “Pi thấy gần như anh em đồng bào của mình ai cũng sợ, nên còn rất tôn trọng tập tục đền làng. Không biết trong tập tục hôn nhân, người con gái chưa được hai bên gia đình cưới hỏi mà đã mang thai thì phải đền làng, cụ thể đền làng thường phải đền những thứ gì bố Ksoi có thể nói cho Pi biết rõ được không?”

– “Đền làng của đồng bào Stiêng còn phân biệt: Người con gái lỡ có thai trước nhưng người con trai đó sẽ cưới thì đền làng khác, và người con trai không chịu cưới lại đền làng cách khác.

Nếu người con gái mang thai trước khi hỏi cưới và người con trai chịu cưới, thì đền làng một con trâu, một con heo và một con chó. Con trâu và con heo làm thịt cho cả làng ăn, còn con chó làm thịt nhưng không ăn, chỉ lấy máu của con chó vảy chung quanh, có ý cho những điều xui không đến với anh em đồng bào trong Sóc, vì đồng bào mình tin những người con gái có thai trước khi hỏi cưới là người mang tai họa, cũng như bệnh tật đến cho những người đồng bào trong Sóc của mình. Và một khi đã đền làng nếu có những bệnh tật hoặc những chuyện không may xảy đến, anh em đồng bào chấp nhận đó là do số phận chứ không còn đổ lỗi, không còn bắt đền người con gái kia nữa.”

– “Trường hợp người con trai không cưới thì sao?”

– “Nếu người con trai không cưới thì ngoài vật đền làng như mình nói, còn phải đền một con trâu cho đứa bé sanh ra không có bố. Con trâu này chỉ riêng cho gia đình người con gái, không liên quan đến làng.”

– “Bố Ksoi còn muốn tập tục đền làng trả của được giữ trong Sóc mình nữa không?”

– “Muốn chớ! Đền làng giúp con trai con gái mình sống tốt. Trả của giúp đồng bào mình không li dị.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s