Chào các bạn,
Các em nữ học sinh cấp II và cấp III Lưu trú Bù Đăng của mình đa số gia đình có rãy điều, nhờ vậy điều kiện sống của các em trong gia đình, cũng như áo quần vật dụng cá nhân các em mang theo đến nhà Lưu trú tương đối đầy đủ, và đẹp hơn tốt hơn những em học sinh Lưu trú sắc tộc Tây Nguyên nơi mình đã ở trước đây.
Nhưng có điều đặc biệt, tuy gia đình các em có điều kiện nhưng không em nào dùng điện thoại di động, vì vậy mỗi lần cần nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho người nhà, các em thường đến xin gọi điện của mình và mình đã để riêng một chiếc điện thoại di động cho các em sử dụng khi cần. Và mỗi khi gọi xong các em trả điện thoại lại cho mình với câu “Cảm ơn Pi.” Nhưng hôm nay em Ninh học sinh lớp Sáu đến xin gọi điện về cho bố đã làm mình mắc cười hết sức.
Khoảng bốn giờ chiều, mình đang ở trong nhà bếp chỉ cho các em tổ trực thức ăn để dọn cơm chiều, vì ở đây các em dùng cơm chiều năm giờ. Sau đó các em đi tham dự thánh lễ chiều tại nhà thờ giáo xứ, em Hạnh và em Ninh học sinh lớp Sáu đến, em Hạnh đưa tay chỉ em Ninh và nói:
– “Bạn Ninh muốn xin Pi gọi điện thoại về nhà.”
Trong nhà Lưu trú những tuần trời mưa em Hạnh thường xin gọi điện thoại về cho bố, vì gia đình em Hạnh ở Sóc Bù Kalôn khá xa và đường vào Sóc trời mưa không thể đi được. Gia đình các em khác ở những Sóc có đường nhựa, cuối tuần trời mưa bố mẹ các em vẫn có thể chạy xe máy ra thăm các em được. Còn đối với gia đình em Hạnh, chỉ cần trời mưa nhỏ thôi thì cũng không thể chạy xe máy ra khỏi nhà đừng nói chi trời mưa dầm dề như cả tháng nay. Có lẽ vì em Hạnh thường xuyên đến gặp mình xin gọi điện về gia đình đã quen, nên hôm nay dẫn em Ninh cùng lớp đến xin giúp bạn. Mình hỏi em Ninh:
– “Ngày mai Chúa nhật bố mẹ sẽ đi xe máy ra Lưu trú thăm, em Ninh còn gọi về làm gì nữa?”
– “Mình muốn nói bố ngày mai đi chở cả em nhỏ ba tuổi ra thăm mình, hôm mình đi em nhỏ đi theo ôm mình lại khóc và nói với mình ‘Đừng đi’. Mấy lần trước trời mưa bố mẹ ra thăm không chở em nhỏ theo, ngày mai trời không mưa mình muốn bố mẹ chở cả em nhỏ ra để em nhỏ chơi với mình. Hai tháng không gặp em nhỏ, ngày mai gặp lại chắc em nhỏ vui lắm và mình cũng có quà cho em nhỏ.”
Nói xong em Ninh lấy ra từ trong túi áo ra cái card điện thoại Viettel mệnh giá hai mươi ngàn đồng. Mình ngạc nhiên hỏi:
– “Em Ninh làm quà cho em nhỏ chiếc card Viettel này?”
– “Mình được Chúa cho khi lượm được nó. Mình chia cho Pi năm ngàn đồng vì Pi cho mình mượn điện thoại, Pi thối lại cho mình mười lăm ngàn đồng mình mua cho em nhỏ một cái bong bóng, còn lại mua bánh cho em nhỏ với mình cùng ăn. Như vậy Chúa cũng vui vì quà của Chúa cho, mình cũng đã chia đều.”
Matta Xuân Lành