khen

Sợ người khác hiểu lầm mình

Chào các bạn,

Trong truyền thông, chúng ta học nói và học viết, với mục đích là làm người nghe và người đọc hiểu đúng ý mình. Mình nói một đường, thiên hạ hiểu một nẻo thì hỏng. Người ta thường nói 80% các vấn đề trong một công ty là vấn đề truyền thông – không hiểu đúng ý nhau. Cho nên khi nói phải nói rõ ràng. Đôi khi phải lập lại vài ba lần để chắc là người nghe hiểu đúng ý mình.

Đó là nói về công việc. Nhưng trong đời sống tâm linh thì sao? Chúng ta cần lo lắng người khác hiểu lầm ý mình không?

Dù đối với ai ta cũng cần cẩn thận lời ăn tiếng nói. Nhưng lo lắng thiên hạ hiểu lầm cũng cần có giới hạn, vì rất nhiều khi thiên hạ hiểu lầm dù ta nói gì, và có giải thích cũng chẳng được gì.

Ví dụ: Bạn khen một cô làm cùng phòng “Em thật tuyệt vời” sau khi cô ấy làm xong cho bạn một việc tốt. Rất có thể là ai đó làm cùng phòng, hoặc ngay cả chính cô ấy, nghĩ là bạn tán tỉnh cô ấy thì sao? Nếu bạn nghĩ thế trước khi nói thì bạn không khen hoặc giảm câu khen một chút, như là “Em làm việc tốt lắm” hay sao?

Giả sử bạn có thời gian để suy nghĩ cẩn thận và dùng lời khen nhẹ hơn (“Em làm việc tốt lắm”), thì câu khen này so với câu khen ban đầu bạn muốn nói, nó nhẹ hơn rất nhiều, và nhạt như nước lã. Nếu mình đã hài lòng đến mức muốn khen mạnh, thì tại sao phải nhẹ lại chỉ vì thiên hạ có thể hiểu sai. Mà nếu bạn khen nhẹ, thì thiên hạ vẫn có thể hiểu sai: “Anh này khen kiểu vì lịch sự, chẳng nghĩa lý gì cả”. Đằng nào cũng có thể bị hiểu lầm, vậy thì nín thinh cho được việc hay sao? Nín thinh thì mọi người rất chán làm việc với bạn.

Ví dụ như thế để các bạn thấy đừng suy nghĩ quá đáng khi nói, đặc biệt là khi nói tích cực. Nếu cần suy nghĩ kỹ, thì suy nghĩ khi bạn cần phê phán. Phải phê phán cách nào cho tích cực. Còn khi mình muốn khen thật lòng, thì hãy khen thật lòng; đừng hà tiện ngôn từ. Thiên hạ muốn hiểu lầm một chút, cũng chẳng chết gì, miễn là lời khen nằm trong vòng lễ nghĩa. Đừng khen “Em thật tuyệt vời và sexy” là được.

Thiền sư Hakuin phe lờ hiểu lầm ngay cả khi bị tố cáo láo là làm cho con gái có bầu. Đó là bài học lớn cho chúng ta. Nếu tâm ta đúng, thì thiên hạ hiểu lầm hay cáo buộc láo cũng chẳng sao. Điều gì cũng có lý do của nó, hoặc là nghiệp duyên từ trước, hoặc là ý Chúa huấn luyện mình về nhẫn nhục và lòng tin.

Đừng lo. Luôn giữ tâm tĩnh lặng và tích cực.

Chúc các bạn luôn tích cực trong ngôn từ.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

2 cảm nghĩ về “Sợ người khác hiểu lầm mình”

  1. Thật tuyệt vời những lời dạy của anh!

    Những lời dạy này trong lòng em trước đây đã tự ren lòng mình. Và đọc bài này của Anh rồi, lòng tự tin tăng thêm một bậc nữa.

    Cảm ơn anh đã chỉ dạy.
    Em Dư

    Like

  2. Một trong những lý do chính mình viết bài này là người Việt thường không thích khen. “Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.” Khen ai, từ con cái đến bạn bè, cũng sợ người đó kiêu. Và người được khen cũng thường thắc mắc: “Người này muốn gì mà khen mình dữ vậy?” Không dám chấp nhận lời khen như là mình được người ta phục hay ái mộ.

    Mình tin rằng văn hóa chống khen của VN có từ 1000 năm Bắc thuộc và 100 năm Pháp thuộc. Các kẻ đô hộ luôn xử với người bị trị như kẻ dốt nát, chẳng có gì đáng khen, và muốn họ tự xem mình là dốt nát để chẳng bao giờ có tư duy chống lại kẻ xâm lược cai trị.

    Đó là một nét còn sót rất mạnh của một đời sống nô lệ hơn cả ngàn năm.

    Liked by 1 person

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s