doithuong13

Không giận

Chào các bạn,

Sáng sớm ngày thứ Ba, đúng hẹn mình vào Sóc Bù Xa châm cứu và tập vận động cho mẹ Khươi, bởi mẹ Khươi bị liệt một phần hai người bên trái. Mẹ Khươi năm nay bảy mươi tư tuổi bị liệt đã hai năm.

Tình cờ một lần mình đến Sóc Bù Có, trên đường về qua Sóc Bù Xa mình ghé vào thăm gia đình bố mẹ Manh, được mẹ Manh chỉ cho biết cách nhà mẹ Manh năm căn nhà bên kia đường, có mẹ Khươi bị liệt. Hôm đó mình đã vào thăm hỏi và được mẹ Khươi cho biết đau nhức cả người, mẹ Khươi rất muốn châm cứu nhưng không có tiền. Thấy thương mẹ Khươi mình hứa thứ Ba mình vào châm cứu, và sẽ châm cứu cho mẹ Khươi mỗi tuần hai lần vào sáng thứ Ba và sáng thứ Sáu. Mình nghĩ nếu mẹ Khươi bớt bệnh mình cảm ơn Chúa rất nhiều, còn nếu mẹ Khươi không bớt bệnh, thì việc làm này của mình hy vọng an ủi tuổi già của mẹ Khươi trong những tháng ngày nằm trên giường bệnh.

Mình châm cứu xong, đang tập vận động chân cho mẹ Khươi thì bố Đen, người con trai thứ ba của mẹ Khươi đến. Bố Đen cho biết vừa mới chở mẹ Đum lên rãy điều, giờ bố Đen về chuẩn bị đi chăn sáu con trâu. Trong khi nói chuyện, bố Đen để ý mình tập chân và mẹ Khươi nằm im ắng không có phản ứng, như những lần người nhà tập cho mẹ Khươi, bố Đen nói:

– “Pi tập sao mẹ Khươi không đau không khóc, còn cô em của mình tập lúc nào mẹ Khươi cũng khóc, kêu đau và sau mấy lần như vậy mẹ khươi không cho tập nữa!”

– “Tại người nhà tập bẻ sai cách nên người bệnh bị đau.”

Sau ba mươi phút tập chân mình nói mẹ Khươi nhấc chân bên liệt lên xem, và mẹ Khươi đã nhấc chân lên được khoảng năm phân, mẹ Khươi cũng như cả nhà rất vui.

Trước khi về mình chỉ cặn kẽ cách tập cho người nhà, và dặn mỗi sáng chịu khó tập cho mẹ Khươi ít nhất ba mươi phút, hy vọng sau một thời gian mẹ Khươi có thể bưng chén cơm ăn được. Trong khi mình nói với người nhà, mẹ Khươi nằm nghe và biết mình sắp về, mẹ Khươi nói:

– “Pi châm cứu cho mình xong rồi nhưng mình không có tiền trả cho Pi, hay để mình nói con gái nấu cơm cho Pi ăn rồi về.”

Để thử mẹ Khươi xem sao mình nói:

– “Cảm ơn mẹ Khươi đã mời cơm nhưng mình không muốn ăn cơm, chỉ muốn mẹ Khươi trả tiền công châm cứu.”

– “Châm cứu mỗi lần Pi lấy bao nhiêu tiền?”

– “Hai trăm ngàn đồng.”

– “Pi lấy hai trăm ngàn đồng mình cũng muốn trả cho Pi nhưng mình không có tiền.”

Nói xong mẹ Khươi thở dài và mặc dầu bị tai biến tuổi già đã hai năm, nhưng tai mẹ Khươi vẫn còn rất thính và trí óc còn rất minh mẫn, mẹ Khươi kể:

– “Mười ba năm trước, khi bố Khươi chưa đi với ông bà, nhà mình có mười bảy mẫu điều, nhưng chỉ hai năm sau khi bố Khươi về với ông bà, người con trai út của mình đã theo con đường xấu, đánh bạc thua hết mười mấy mẫu đất đó! Nhưng mình cũng không giận bởi thật thà nó đã bị người ta lừa!”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s