neverstop

Tiến không có chỗ ngừng

Chào các bạn,

Nếu bạn là người đã luyện tâm tốt – Thiền, cầu nguyện, luôn nhẫn nhục, yêu người, thành thật, tĩnh lặng – nói chung là bạn đã có thể là thầy, thì bạn có biết là bạn còn phải cố gắng tinh tấn mãi không?

Có nghĩa là, con người chúng ta, đã là người thì luôn bất toàn, và điều ta nhắm đến là hoàn hảo, thì từ bất toàn luôn có một khoảng trống để tiến đến hoàn hảo. Và khoảng trống này hiện diện để khuyến khích ta tiến lên, nhưng có lẽ nó chẳng bao giờ biến mất.

Điều này rất dễ hiểu. Người nào tự xem là mình đã hoàn hảo, thì có lẽ đó là bằng chứng người đó không hoàn hảo, vì không biết được chính mình. Trong Thánh kinh Chúa Giêsu nói một câu rất thú vị. Một người đàn ông chạy đến quỳ trước mặt Giêsu và hỏi: “Thưa thầy tốt, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?” Giêsu trả lời: “Tại sao anh gọi tôi là tốt? Không ai tốt, ngoại trừ một mình Thượng đế.” (A man ran up to him and fell on his knees before him. “Good teacher,” he asked, “what must I do to inherit eternal life?” “Why do you call me good?” Jesus answered. “No one is good—except God alone…” Mark 10:17-18).

Chỉ là “tốt” (good), Thánh kinh công giáo có bản dịch là “nhân lành”, mà Chúa Giêsu còn nói là chỉ Thượng đế mới good, nói chi đến hoàn hảo, hoàn toàn (perfect).

Đó là hiểu biết về con người. Chúng ta luôn có tì vết, và có lẽ sẽ luôn có thể trượt chân. Còn thở ngày nào là có thể phạm lỗi lầm ngày đó. Dù lỗi lầm có thể khác nhau về mức độ. Người đã có trái tim rất trong sáng, có lẽ sẽ không phạm tội ăn cướp, nhưng có thể trong một phút giây căng thẳng nào đó nghi ngờ quyền năng và tình yêu của Thượng đế. Đối với bậc thánh, có lẽ lỗi lầm này còn lớn hơn là lỗi cướp của giết người của một anh côn đồ.

Vì thế, các bạn, hãy biết đến chính chúng ta như những con người luôn có thể trượt chân sa ngã, không hình thức này thì hình thức kia, để chúng ta luôn canh giữ tâm mình, nhưng quan trọng nhất là để chúng ta không có ảo tưởng kiêu căng rằng ta thánh thiện đủ.

Con đường tiến đến hoàn thiện không bao giờ thực sự đến đích, ngày nào ta còn thở.

Chúc các bạn luôn khiêm tốn.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

5 cảm nghĩ về “Tiến không có chỗ ngừng”

  1. thanks
    mặc dù mấy tuần không vào trà đàm buổi sáng, em vẫn luôn suy nghĩ và rèn luyện tích cực hằng ngày
    kẻ sĩ 3 ngày không đọc sách thì mặt mũi quạu cọ, nói chuyện khó ưa

    Like

  2. “…hãy biết đến chính chúng ta như những con người luôn có thể trượt chân sa ngã, không hình thức này thì hình thức kia, để chúng ta luôn canh giữ tâm mình, nhưng quan trọng nhất là để chúng ta không có ảo tưởng kiêu căng rằng ta thánh thiện đủ”
    Bài viết thật tuyệt vời, em cám ơn anh rất nhiều. Chúc anh luôn vui khỏe

    Like

  3. Hi anh,

    Cảm ơn anh đã luôn nhắc nhở❤
    Đọc bài này em chợt nhớ lại comment của anh trong 1 bài.
    Em trích và đăng lại đây ạ:

    "Khi mình thấy những tầm thường tồi tệ thấp kém yếu đuối trong mình, và mình thấy khó khăn đến thế nào để làm cho mình khá lên được chỉ 1mm, lúc đó mình mới biết yêu thương mọi người, đều yếu kém và tồi tệ như mình.

    Nếu mình có ảo tưởng mình thánh thiện, thì mình chỉ khinh người khác và rất khó mà yêu người khác được."- Trần Đình Hoành.

    https://dotchuoinon.com/2012/08/08/nhin-moi-nguoi-nhu-ho-la-dung-nhu-toi-mong-ho-la-phan-1/

    Em Phương

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s