Nhìn mọi người như họ là – Đừng như tôi mong họ là (Phần 1)

Tác giả: Anthony De Mello
Việt dịch: Phạm Thu Hương

Vậy nếu bạn dừng lại để suy nghĩ, bạn sẽ thấy rằng rốt cuộc chẳng có gì để tự hào cả. Điều này sẽ làm gì tới mối quan hệ của bạn với mọi người? Bạn đang phàn nàn về điều gì?

Một chàng tới than phiền rằng bạn gái anh đã làm anh thất vọng, rằng cô ta đã cư xử dối trá.

Anh đang phàn nàn về điều gì vậy? Có phải anh đã mong chờ một điều gì đó tốt hơn không? Hãy trông ngóng điều tồi tệ nhất, anh đang giao dịch với những người ích kỷ. Anh là thằng ngốc – anh đã từng ca ngợi cô ấy, phải vậy không? Anh nghĩ cô ấy là công chúa, anh nghĩ mọi người đều tốt hết. Không phải vậy! Họ không tử tế. Họ cũng tệ như anh thôi – tệ hết, anh hiểu không? Họ đang ngủ như anh thôi? Và anh nghĩ họ đang tìm kiếm cái gì? Mối lợi ích riêng của họ, y như anh thôi. Chẳng khác gì cả.

Bạn có thể hình dung tự do như thế nào khi bạn sẽ chẳng bao giờ vỡ mộng nữa, sẽ chẳng bao giờ thất vọng nữa?

Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm thấy hụt hẫng nữa. Chẳng bao giờ cảm thấy bị bỏ rơi nữa.

Muốn thức tỉnh không? Bạn muốn hạnh phúc không? Bạn muốn tự do không? Đây này: Bỏ đi những tư tưởng sai lầm của bạn. Nhìn thấu mọi người. Nếu bạn nhìn thấu chính mình, bạn sẽ nhìn thấu tất cả mọi người. Khi ấy, bạn sẽ yêu thương họ.

Nếu không thì bạn dành toàn bộ thời gian vật lộn với quan điểm sai lệch của bạn về họ, với ảo tưởng cuả bạn thường trực đâm sầm chống thực tế.

Có lẽ nhiều bạn sửng sốt khi nhận thức rằng tất cả mọi người, trừ người tỉnh thức rất hiếm hoi, có thể mong đợi rằng mình là người ích kỷ và tìm lợi ích riêng cho mình, dù trong cách thô tục hay tinh tế.

Điều này khiến bạn thấy chẳng có gì để bị thất vọng, chẳng có gì để bị ảo tưởng.

Nếu bạn đã tiếp xúc được với thực tế trước nay, bạn đã chẳng bao giờ thất vọng. Nhưng bạn đã chọn tô vẽ mọi người bằng sắc màu rực rỡ, bạn chọn không nhìn thấu mọi người bởi bạn chọn không nhìn thấu chính bạn. Vì thế bây giờ bạn đang trả giá.

Trước khi chúng ta thảo luận điều này, để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.

Một lần có người hỏi tôi: “Thế nào là giác ngộ? Thế nào là tỉnh thức?”

Giác ngộ, tỉnh thức giống như một người lang thang ở London đang sửa soạn ngủ đêm.

Cả ngày anh ta hầu như chẳng có được một mẩu bánh mì để ăn. Anh đi tới bờ đê dọc sông Thames. Trời mưa nhẹ, anh ngồi co ro trong chiếc áo khoác cũ rách nát. Anh sắp sửa ngủ thì bất ngờ một người tài xế lái chiếc Rolls-Royce trờ đến.

Từ trong xe một phụ nữ trẻ trung xinh đẹp bước ra và nói: “Chàng tội nghiệp của tôi, anh định cả đêm ở đây, trên con đê này à?”

Người lang thang nói, “Vâng.”

Cô nói, “Tôi sẽ không để như vậy đâu. Anh đến nhà tôi nhé, anh sẽ có một buổi tối ấm cúng và bữa ăn đêm thật tuyệt.”

Cô cố nài anh vào xe. Rồi, họ lái xe ra khỏi London và đến nơi cô ấy có một dinh thự nguy nga trong một khu đất rất rộng.

Người quản gia dẫn họ đi vào. Cô ấy nói với quản gia, “ James, em đưa anh này vào phòng dành cho người làm và xử tốt với anh.” James làm như vậy.

Người phụ nữ trẻ cởi áo quần và chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhớ vị khách của cô tối nay. Cô mặc vội áo và bước thật nhẹ dọc theo hành lang tới khu phòng người làm. Cô thấy một khe sáng nhỏ từ phòng người lang thang đang ở.

Cô gõ nhẹ, đẩy cửa và thấy người đàn ông còn thức. Cô nói, “Chuyện gì vậy, chàng tốt lành của tôi, không phải anh đã có bữa ăn ngon à?”

Anh nói, “Chưa bao giờ có bữa ăn ngon như thế trong đời tôi, thưa cô.”

“Anh có đủ ấm không?”

Anh nói, “Vâng, chiếc giường rất ấm áp xinh đẹp.”

Khi đó cô nói, “Có thể anh cần một người yêu bé nhỏ. Tại sao anh không xích lại đây một chút?”

Và cô lại gần anh hơn, anh xích lại, và rơi tùm xuống sông Thames.

A! Bạn không mong đợi điều đó! Giác ngộ! Giác ngộ! Thức dậy. Khi bạn sẵn sàng đánh đổi những ảo tưởng của bạn cho thực tế, khi bạn sẵn sàng đánh đổi những giấc mơ của bạn cho sự thực, đó là cách bạn tìm thấy mọi sự. Đó là khi cuộc đời rốt cuộc trở nên có ý nghĩa. Cuộc đời trở nên tươi đẹp.

Phạm Thu Hương dịch

(Còn tiếp..)

Nhìn mọi người như họ là – Đừng như tôi mong họ là  (Phần 2)

***

Seeing People As They Are — Not As I Wish Them To Be (Part 1)

So if you stop to think, you would see that there’s nothing to be very proud of after all. What does this do to your relationship with people? What are you complaining about? A young man came to complain that his girlfriend had let him down, that she had played false. What are you complaining about? Did you expect any better? Expect the worst, you’re dealing with selfish people. You’re the idiot — you glorified her, didn’t you? You thought she was a princess, you thought people were nice. They’re not! They’re not nice. They’re as bad as you are — bad, you understand? They’re asleep like you. And what do you think they are going to seek? Their own self-interest, exactly like you. No difference. Can you imagine how liberating it is that you’ll never be disillusioned again, never be disappointed again? You’ll never feel let down again. Never feel rejected. Want to wake up? You want happiness? You want freedom? Here it is: Drop your false ideas. See through people. If you see through yourself, you will see through everyone. Then you will love them. Otherwise you spend the whole time grappling with your wrong notions of them, with your illusions that are constantly crashing against reality.

It’s probably too startling for many of you to understand that everyone except the very rare awakened person can be expected to be selfish and to seek his or her own self-interest whether in coarse or in refined ways. This leads you to see that there’s nothing to be disappointed about, nothing to be disillusioned about. If you had been in touch with reality all along, you would never have been disappointed. But you chose to paint people in glowing colors; you chose not to see through human beings because you chose not to see through yourself. So you’re paying the price now.

Before we discuss this, let me tell you a story. Somebody once asked, “What is enlightenment like? What is awakening like?” It’s like the tramp in London who was settling in for the night. He’d hardly been able to get a crust of bread to eat. Then he reaches this embankment on the river Thames. There was a slight drizzle, so he huddled in his old tattered cloak. He was about to go to sleep when suddenly a chauffeur-driven Rolls-Royce pulls up.

Out of the car steps a beautiful young lady who says to him, “My poor man, are you planning on spending the night here on this embankment?”

And the tramp says, “Yes.” She says, “I won’t have it. You’re coming to my house and you’re going to spend a comfortable night and you’re going to get a good dinner.” She insists on his getting into the car. Well, they ride out of London and get to a place where she has a sprawling mansion with large grounds.

They are ushered in by the butler, to whom she says, “James, please make sure he’s put in the servants’ quarters and treated well.” Which is what James does. The young lady had undressed and was about to go to bed when she suddenly remembers her guest for the night. So she slips something on and pads along the corridor to the servants’ quarters. She sees a little chink of light from the room where the tramp was put up. She taps lightly at the door, opens it, and finds the man awake. She says, “What’s the trouble, my good man, didn’t you get a good meal?” He said, “Never had a better meal in my life, lady.” “Are you warm enough?” He says, “Yes, lovely warm bed.” Then she says, “Maybe you need a little company. Why don’t you move over a bit.” And she comes closer to him and he moves over and falls right into the Thames.

Ha! You didn’t expect that one! Enlightenment! Enlightenment! Wake up. When you’re ready to exchange your illusions for reality, when you’re ready to exchange your dreams for facts, that’s the way you find it all. That’s where life finally becomes meaningful. Life becomes beautiful.

(To be continue..)

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Nhìn mọi người như họ là – Đừng như tôi mong họ là (Phần 1)”

  1. Bài này rất hay., Khi mình thấy những tầm thường tồi tệ thấp kém yếu đuối trong mình, và mình thấy khó khăn đến thế nào để làm cho mình khá lên được chỉ 1mm, lúc đó mình mới biết yêu thương mọi người, đêu yếu kém và tồi tệ như mình.

    Nếu mình có ảo tưởng mình thánh thiện, thì mình chỉ khinh người khác và rất khó mà yêu người khác được.

    Mea culpa, mea culpa., mea culpa.

    Số lượt thích

  2. Cảm ơn chị Hương vì bài dịch, mặc dù đọc bài này được hai ba lần rồi, nhưng mà mỗi lần đọc là mỗi lần em được học thêm nhiều điều mới, nhận ra sự yếu kém của bản thân.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s