gialang1

Ý Chúa

Chào các bạn,

Gần trưa mình lấy xe máy cùng với một Pi trong nhà đến Sóc Bù Đăng Srây, Sóc Bù Đăng Srây cách nhà mình khoảng năm cây số, nằm ngay trên đường quốc lộ mười bốn nên trời mưa nắng gì mình cũng có thể lui tới một cách dễ dàng. Đặc biệt Sóc Bù Đăng Srây có nhiều gia đình công giáo và đó cũng là một trong những thuận lợi cho mình dễ dàng lui tới, khi mình là người lạ từ nơi khác chuyển về.

Mặc dầu mới chuyển về nhưng mình thường xuyên lui tới, đã trở nên thân thiện với một số anh em đồng bào trong Sóc Bù Đăng Srây. Điều này cho mình thêm xác tín: Anh em đồng bào sắc tộc thiểu số của chúng ta, dù ở vùng đất nào cũng vẫn là những con người hiền hòa thân thiện dễ gần gũi. Chính những phẩm chất thiên phú này khi nói chuyện với mẹ Gai, một người đàn bà trên bảy mươi tuổi mình đã mắc cười hết sức, khi biết chuyện đôi bông tai ngà voi của mẹ Gai bị mất.

Mẹ Gai sống trong một căn nhà gỗ phần mái và phần vách cũ kĩ gần mục, nhưng nền nhà được lát bằng gạch hoa màu nâu. Trong gian nhà trên có một chiếc giường cũ không nệm, nền nhà được lau chùi sạch sẽ. Bố Lậc và mẹ Gai trên bảy mươi tuổi sống cùng chung nhà với gia đình người con trai út, và hai người cháu nội đều là cháu trai, cháu lớn chín tuổi cháu nhỏ năm tuổi. Bố Lậc thường xuyên đau ốm vì tuổi già, còn mẹ Gai vẫn khỏe, mắt hơi mờ nhưng tai vẫn thính, trí vẫn tỉnh, có điều mẹ Gai không biết tiếng Kinh nhiều. Vì vậy trong khi nói chuyện với mẹ Gai thỉnh thoảng mình phải nhờ người cháu nội chín tuổi, thông dịch lại bằng tiếng bản địa cho mẹ Gai hoặc dịch lại bằng tiếng Kinh cho mình.

Trong khi nói chuyện mình biết mẹ Gai thường nhức mỏi toàn thân, và phía sau đốt sống cổ. Mình đã chia sẻ với mẹ Gai năm vỉ thuốc bổ thần kinh, mình đưa thuốc và gọi người cháu nội lại chỉ cho em liều lượng mỗi ngày để em dịch lại bằng tiếng bản địa cho bà nội dễ hiểu.

Đứng gần, mình quan sát mẹ Gai khi đang chăm chú nghe người cháu nội nói lại liều lượng thuốc uống mỗi ngày bằng tiếng Stiêng. Do đứng gần mình nhìn thấy sau mái tóc ngắn che tai của mẹ Gai là một đôi tai có lỗ đeo bông tai rất rộng. Mình biết đôi tai của mẹ Gai đã từng đeo ngà voi, mình chỉ tay vào tai mẹ Gai hỏi:

– “Đôi bông tai ngà voi của mẹ Gai đâu rồi?”

– “Đã bị con chó nó ăn mất rồi.”

Mình tưởng nghe nhầm đã hỏi lại và được người cháu nội xác định: Đôi bông tai đã bị con chó ăn mất. Mình vừa ngạc nhiên vừa mắc cười hỏi:

– “Mẹ Gai đã để ở đâu mà con chó nó ăn được?”

– “Mình để trên giường đậy chiếu lại, con chó thấy nó đã lấy ăn.”

– “Đôi bông tai bằng ngà voi rất quý bị con chó ăn mất mẹ Gai có tiếc không?”

– “Không, đôi bông tai đó là của Chúa, con chó cũng của Chúa. Con chó ăn được là do Chúa muốn, nếu mình tiếc mà đánh nó là mình làm khác ý Chúa, như vậy mình không tốt.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s