Mẹ Hằng

Có một người hùng – Hãy nhìn sâu vào Mẹ

Ảnh: Mẹ tác giả ở bên tay phải. Vào những năm 1970.

    Dịch từ bản tiếng Anh của cùng tác giả – There is a hero – Look inside your Mom.

Nhớ lại thời mình học cấp 2 đến cấp 3, có một hiện tượng rằng rất nhiều bạn mình có trong đầu hình ảnh của một vài người hùng hay thần tượng thường trong âm nhạc, điện ảnh…

Ai là người hùng của mình?” Thời đó, đôi khi mình đã tự hỏi vì thực sự mình hình như không có ai là người hùng. Và mình cảm thấy mình không thực sự cần có một người hùng nào đó hay là không chỉ có một thần tượng duy nhất. Nói như, trong âm nhạc, mình nghe nhiều thể loại. Tuy nhiên, bây giờ ngẫm lại điều này, mình thấy mình cũng có rất nhiều người hùng, thay vì chỉ một người.

Những người hùng của mình hầu hết là các nhân vật trong các câu chuyện hay sách vở như là từ Doreamon, siêu quậy Teppi, Tottochan, Hoàng tử bé, Peter Pan cho đến Anna Frank, hoặc những đứa trẻ trong tiểu thuyết Trên sa mạc và trong rừng thẳm, hay là những đứa trẻ trong một cuốn chuyện nổi tiếng của Việt Nam Tuổi thơ dữ dội, cho đến những nhân vật trong tiểu thuyết đồ sộ như là Jean Valjean, thằng gù Quasimodo.

Cũng mới đây, cuối cùng mình cũng nhận ra mình có một người hùng trong đời thực, người không phải ở trong những câu chuyện thần tiên, không phải trong những tiểu thuyết giả tưởng, hay hiện thực. Người hùng đó là người mà mình tin rằng ai cũng có thể có, người hùng đó gọi là Mẹ.

Mình sẽ kể cho các bạn biết vì sao…

Mẹ mình, một phụ nữ giản dị như bao người Việt. Sau khi chiến tranh kết thúc năm 1975, có rất nhiều cuộc di cư từ Bắc vào Nam, từ các vùng quê lên thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn để tìm việc. Mẹ cũng là một trong số đó. Năm 1975, ở tuổi 19, Mẹ đã lên Hà Nội từ một làng quê cách Hà Nội vài giờ lái xe, để làm việc và cuối cùng đã lập nghiệp sinh sống ở đây. Chỉ khi đó, mẹ mới vào học cấp 3, cũng là trường cấp 3 mà mình học 26 năm sau đó.

Khi ở trung học, Mẹ làm công việc là một thợ máy. Mẹ học ở một trường dạy nghề trước khi làm tại ở nhà máy tại Hà Nội. Với bản chất công việc của một thợ máy, Mẹ biết sửa rất cả các loại máy móc, động cơ của ô tô, xe tải…

Quả thực là mình vẫn cảm thấy hổ thẹn cho chính mình nếu so sánh kỹ năng đó với Mẹ. Mình học kỹ thuật và cũng thích chơi với các loại máy móc khi còn nhỏ (đôi khi rất nguy hiểm), nhưng mình thường cười vào chính mình rằng mình chỉ là kỹ sư nửa mùa vì chỉ có thể sửa xe đạp của mình thôi, mình chẳng biết sửa loại máy móc phức tạp nào hơn cả.

Khi đó, bằng chiếc xe đạp cổ điển mà hầu như thời đó ai cũng có như là một phương tiện kiếm sống, Mẹ luôn cố gắng tìm việc gì đó làm thêm bên cạnh công việc chính, việc mà hầu như mọi người đều làm. Mẹ đôi khi đã thử làm vài “thương vụ nhỏ” bằng bán các rau củ và nông sản.

Nói về công việc của Mẹ, Mẹ đã làm việc trong “ngành công nghiệp máy móc” hơn 10 năm theo những gì mình nhớ Mẹ kể. Sau đó Mẹ được “thăng chức” khi mà tình hình kinh tế xã hội của Việt Nam bắt đầu thay đổi. Và bây giờ, Mẹ làm ở một công ty thương mại nhà nước, nhập khẩu các loại sản phẩm công nghiệp và hoá chất sau đó bán lại cho các nhà sản xuất trong nước.

Thời gian này, đôi khi mình có nghe loáng thoáng những câu chuyện về những người bạn làm ăn của Mẹ, hay là đối tác khách hàng của Mẹ bị bỏ tù vì tội lừa đảo trong kinh doanh như là trốn thuế. Mẹ cũng đã từng bị lừa mất tiền vì họ.

Lúc còn bé, mình không hiểu lắm những câu chuyện đó. Mình chỉ có cảm giác rằng đó là một công việc chẳng đơn giản vì Mẹ phải giao thương với đủ loại người. Lớn lên, khi mà mình có thể hiểu được công việc của Mẹ, mình biết ơn tột độ vì Mẹ đã nuôi sống cả gia đình trong những tháng ngày khó khăn của cả một đất nước, trong thập nhiên 1980s đến 1990s. Nhà mình thật là có phúc!

Mẹ đã luôn có gắng làm lụng để nuôi các con Mẹ, và mặc dù gia đình mình thời đó sống một sống rất đơn sơ trong một căn hộ tập thể bé tẹo, Mẹ thường nói là Mẹ bằng lòng với những gì Ông Giời đã cho mà chẳng bao giờ phàn nàn, đổ lỗi cho hoàn cảnh khó khăn. Tiện đây mình nhớ ra, thời thơ ấu của mình, phòng ngủ của mình và 2 chị gái ở cạnh cái chuồng lợn của nhà mình (trong căn hộ tập thể) mà thường nuôi 2 hoặc 3 con lợn mỗi năm. Thế mà, tình trạng sức khoẻ của chị em mình vẫn khá là ổn. Tạ ơn Chúa Phật!

Khi làm việc ở công ty thương mại, Mẹ thấy rằng Mẹ cần học thêm nữa, không chỉ để có kiến thức cho công việc mà đó còn là khát khao luôn muốn học của Mẹ. Mẹ nói rằng Mẹ luôn muốn học vì Mẹ thích học và Mẹ cần học để biết được các con của Mẹ học gì ở trường để mà Mẹ biết cách hỗ trợ các con.

Sau đó, Mẹ đăng ký vào Đại học Mở Hà Nội để học ngành kế toán, kinh doanh ở tuổi 40.

Những nỗ lực không ngừng và sự kiên trì của Mẹ cho việc học suốt đời đến từ sự khích lệ sâu sắc của anh trai Mẹ, là bác của mình, là một người lính trong chiến tranh gọi là cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước – nhưng người Mỹ chỉ đơn giản gọi nó là chiến tranh Việt Nam. Rõ ràng thì người Việt nghĩ về mục đích của cuộc chiến tranh, và người Mỹ chỉ đơn giản nghĩ về địa điểm xảy ra chiến tranh. Dù sao thì, bác mình thời đó phục vụ trong quân đội miền Bắc. Mẹ nói Mẹ không bao giờ quên những lời khuyên của bác trong những lá thư bác gửi cho Mẹ trong thời kỳ bác chiến đấu ở phía Nam.

Có một điều luôn được lặp đi lặp lại trong những lá thư đó bác nhắn nhủ với Mẹ, người em gái út của bác rằng: dù cuộc sống có khó khăn ra sao, đừng bao giờ bỏ học. Bằng mọi giá, phải cho các cháu đi học, cho các cháu có giáo dục tốt… Chiến tranh sẽ sớm kết thúc, và anh sẽ sớm về nhà…”

Nhưng bác đã chẳng bao giờ về. Bác hy sinh lúc còn rất trẻ mới chỉ hơn 20, vào khoảng những năm 1970s ở phía Nam, khoảng 15 năm trước khi mình ra đời. Tên của bác (cùng với thi hài) được tìm thấy tại nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn – nghĩa trang liệt sĩ lớn nhất Việt Nam. Cụ thể hơn, không ai biết chính xác bác hy sinh khi nào và ở đâu. Mẹ nói rằng, thời gian đó Mẹ cảm thấy điều gì không ổn xảy ra với bác trong những giấc mơ của Mẹ.

Trở lại sự học hành của Mẹ, hãy cũng đối mặt với hệ thống tham những của các cơ quan nhà nước Việt Nam thời gian đó (thậm chí cho đến cả bây giờ, mặc dù mình thực lòng không muốn tin điều này). Rất nhiều người, trong đó có những đồng nghiệp của Mẹ đã đăng ký vào các trường Đại học Mở chỉ để lấy tấm bằng để mà thăng chức tại các công ty hay cơ quan nhà nước. Một số người thuê người đi học hộ để qua các lượt điểm danh, một số người thậm chí thuê người làm bài thi hộ. Rất nhiều người khác thì muốn học đại học nhưng không có bằng trung học cấp 3 để mà đạt được yêu cầu tối thiểu khi đăng ký vào đại học. Vì thế, rất nhiều người đơn giản là mua một tấm bằng trung học giả mạo. Đó là chưa kể những người mua bằng đại học giả.

Dù người ta học hành thế nào, Mẹ rất hiếm khi bỏ lớp học dù buổi tối hay ban ngày. Mình vẫn nhớ, thời gian đó quả là một thời điểm với không khí học hành tấp nập ở trong nhà mình. Mình đang học cấp 2, một chị gái học cấp 3 và một chị gái khác cũng đang học đại học. Mỗi tuần, 3 hoặc 4 buổi, Mẹ đi làm về, chuẩn bị bữa tối cho cả nhà, sau đó mẹ đến lớp học cho đến tối muộn. Sau lớp học, Mẹ về nhà và ăn tối.

Những “thiết bị học tập” của Mẹ chẳng có gì hơn ngoài sổ ghi bài, bút, và một cái bàn gỗ nhỏ (20x40x50 cao dài, rộng) cái bàn mà mọi người trong nhà mình đều dùng cho đủ mọi mục đích. Đó cũng là cái bàn sau này cháu trai của mình đôi khi có dùng để học bài. Mẹ cũng có một giảng viên không thể thiếu, người đó là chiếc đài casset và bộ bài giảng được ghi âm của đủ các môn học từ toán, kinh tế, tâm lý học, triết học, kế toán… Trong thời gian thi cử, Mẹ đã học và nghe băng casset gần như là mọi buổi tối.

Mẹ thậm chí cho xem vở ghi chép học tiếng Anh của Mẹ. Chỉ bây giờ mình mới nhớ, thi thoảng Mẹ còn học tiếng Trung Quốc ở trên vô tuyến. Mẹ nói về những khó khăn trong những buổi thi vấn đáp tiếng Anh: Mẹ hiểu những gì giáo viên hỏi nhưng Mẹ không trả lời được, thế là Mẹ đưa ngón tay ra trả lời cho câu hỏi: “Bạn có bao nhiêu đứa con?”

Năm năm sau, Mẹ tốt nghiệp Đại học. Thực thà mà nói mình chẳng biết Mẹ làm thế nào và không thể hiểu được khó khăn của Mẹ ra sao khi bắt đầu học đại học ở tuổi 40 kèm thêm một nách 3 đứa con và tốt nghiệp đại học tuổi ở tuổi 45, cho đến khi mà chính mình tốt nghiệp đại học ở tuổi 22 (mặc dù rất nhiều niềm vui, mà cũng chẳng hề dễ dàng gì để hoàn thành).

Đó là một vài mẩu nhỏ về sự học hành của Mẹ mình. Điều này chỉ đơn giản để chứng minh rằng chẳng bao giờ quá muộn để bắt đầu một điều gì mà bạn luôn ao ước muốn làm.

Có một điều cho mọi đứa trẻ, trong đó có mình, để biết rằng, đó là, đôi khi cần đến 10 năm, 20 năm thậm chí cả một đời để nhận ra rằng Mẹ chính là một người hùng thực sự. Và chẳng bao giờ quá muộn để nhận ra điều khai sáng giản dị này.

Mình chỉ muốn nói thêm vài điều lặt nhặt về bản thân bên cạnh những gì về Mẹ. Khi còn nhỏ, mình có một thói quen nhặt nhạnh và sưu tầm những thứ trong thiên nhiên như côn trùng, các loại ong, bướm, bọ cánh cứng (tất nhiên là những con đã chết và khô rồi). Thêm vào những thứ như hoa lá cành và côn trùng từ trong rừng, các bạn mình nhớ đến mình bởi rất “khùng” của việc sưu tầm các loại sỏi, đá, vỏ ốc, vỏ sò mỗi khi mà tụi mình có dịp đi đến những vùng biển đẹp nhất Việt Nam như là Lăng Cô, Nha Trang, Cô Tô…

Mình nhận ra rằng, Mẹ phần nào đã vô thức trao cho mình cái thú tò mò về tự nhiên, về khoa học và mọi thứ khác, trong đó có việc tin ở Ông Giời. Tất cả những điều đó có lẽ giúp cho mình trở thành một loại “mọt sách”, một đứa tò mò về mọi thứ ở môi trường xung quanh, từ con kiến bé tẹo cho đến vũ trụ bao la. Một đứa khù khờ linh động chỉ đơn giản là hứng thú với những thứ mà người khác có thể thấy là nhảm nhí, những thứ mà bạn mình hết lần này tới lần khác định nghĩa là “chổi cùn rẻ rách” – có thể cho là như vậy, để làm trò mua vui. Thế mà, các bạn đều hỗ trợ mình trong những thứ chổi cùn rẻ rách như vậy. Mình luôn vui vì cái “tật rất buồn cười” của mình😉

Một vài lời về sự “khùng” của mình chỉ để nói rằng, Mẹ lúc nào cũng ủng hộ sở thích đó của mình, Mẹ chẳng bao giờ ngăn mình nhặt nhạnh sưu tầm đủ thứ. Rất nhiều lần, Mẹ nhặt cho mình những con ong hoặc con bọ cánh cứng đã chết, nếu Mẹ có tình cờ thấy, để góp vào bộ sưu tầm cho mình. Mình vẫn giữ những bộ sưu tầm tại nhà, nhưng mình không có cơ hội ngó đến chúng hàng nhiều năm nay.

Đây chỉ là một mẩu chuyện nhỏ về người hùng trong đời thực của mình.

Có một bài hát tiếng Anh như thế này: Có một người hùng, nếu bạn nhìn sâu vào trái tim mình – There is a hero, if you look inside your heart.

Phải, điều đó đúng. Và mình cũng nói rằng: Có một người hùng, nếu bạn nhìn sâu vào Mẹ – There is a hero, if you look inside your Mom.

Mình biết ơn vì có một người hùng như Mẹ, Mẹ cho mình cánh để bay, Mẹ tin và ủng hộ mình ở mọi điều mình làm (mặc dù đôi khi Mẹ giấu kín những lo lắng). Mẹ, người hùng dạy mình cho mình Sự thật và cho mình sống trong Sự thật của sự kiên nhẫn, thành thật, khiêm tốn và yêu thương vô điều kiện.

Kỳ diệu làm sao! Một cô gái 19 tuổi bắt đầu cuộc sống tự lập giữa một làn sóng di cư ở khắp đất nước vào cái năm 1975 đặc biệt đó! Và nuôi dưỡng trong con gái mình một ý thức tuyệt đẹp về Sự thật.

Thu Hằng

 

2 cảm nghĩ về “Có một người hùng – Hãy nhìn sâu vào Mẹ”

  1. Cảm ơn chị Hằng đã chia sẻ bài này để nhắc anh em nhớ: “Mỗi chúng ta đều có 1 người hùng. Đó là mẹ mình”

    Mẹ chị Hằng siêu quá! Thật là 1 tấm gương lớn về sự hiếu học cho tụi em.

    Chị Hằng kể về mẹ làm em cũng muốn kể về mẹ.

    Mẹ em thì không được đi học như vậy, đến lớp 9 đã nghỉ vì gia đình phá sản. Lập gia đình với ba em xong cũng không được đi học vì nhà rất nghèo (nghèo nhất xóm).
    Mẹ phải làm việc để nuôi cả nhà, là trụ cột chính của gia đình.
    Mặc dù nhà nghèo, nhưng em chưa bao giờ thấy thế cả. Vì mẹ luôn dành cho em những đồ ăn ngon nhất, bắt em ăn thật no, thật nhiều và bắt đi học cũng rất nhiều😀

    Em nhớ mỗi mùa mưa là nhà em ngập trong nước. Đi học về là ngồi lên giường, mẹ dọn cơm nóng (có lẽ mới nấu xong)
    Một mình em ngồi ăn cái mâm đó. Giờ nghĩ lại không biết lúc đó mẹ mình đã ăn chưa? Hay đợi em ăn xong, còn cái gì mẹ ăn cái đó?

    Có đôi lúc mẹ sẽ cư xử không như ý chúng ta muốn. Nhưng suy cho cùng mẹ luôn cố gắng bảo vệ chúng ta bằng đủ mọi cách mà mẹ biết. (Cách hay thì chưa nhiều bằng cách chưa hay)

    Và dù thế nào em vẫn rất yêu các mẹ.
    Cảm ơn các mẹ.

    Em Phương

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s