????????????????????????????????????

Sống đơn giản như người đồng bào

Chào các bạn,

Sáng thứ Ba mình đi các Sóc về khá trễ và đang chuẩn bị nấu cơm trưa, hai mẹ của hai gia đình ở Sóc Bù Đăng Srây đến đợi sẵn xin áo quần. Cộng đoàn Bù Đăng nơi mình đang ở có rất nhiều áo quần cũ, do các anh chị em ở Tp. HCM tự nguyện gom góp gởi về, để cộng đoàn có chia sẻ với anh em đồng bào ở các Sóc. Tuy áo quần cũ nhưng vẫn còn rất đẹp và tốt. Mỗi lần có áo quần cũ được gởi đến các Pi nhờ các em học sinh Lưu trú, trong giờ lao động phân loại lựa xếp gọn gàng cho vào từng túi nilon lớn, mỗi túi nilon hai mươi bộ áo quần vừa lớn vừa nhỏ đủ cỡ đủ loại đủ màu cho cả nam lẫn nữ, để chia sẻ với những gia đình trong các Sóc đến xin.

Trong khi đi lấy áo quần cho các mẹ, mình đã nhờ em Mứa học sinh lớp Mười hai nhúng giúp mình hai cái bánh tráng để cuốn rau cá.

Mình lấy áo quần trao cho các mẹ xong xuống nhà bếp, không thấy em Mứa cũng không thấy bánh tráng mình nhờ nhúng, tìm dưới nhà bếp không thấy mình đi lên phòng cơm, thấy trên bàn ở phòng cơm đặt sẵn một cái tô lớn, mình đến nhìn vào trong tô thấy một tô đầy bánh tráng bẻ vụn ngâm trong nước. Mình nghĩ không biết lại có chuyện gì xảy ra nữa đây, thì em Mứa đến chỉ vào tô bánh tráng nói với mình:

– “Pi nhờ mình đi nhúng bánh tráng, mình đã làm cho Pi.”

Lúc này nhìn tô bánh tráng ngâm mình đã hiểu nên nói:

– “Pi không nhờ em Mứa ngâm bánh tráng nhưng là nhúng, ngâm và nhúng khác nhau. Ngâm là để luôn trong nước như em Mứa đang làm còn nhúng là bỏ vào nước cho ướt rồi lấy ra.”

Nói xong mình lấy hai cái bánh tráng khác ra làm cho em Mứa xem, lúc này đã hiểu ra em Mứa vừa cười vừa nói:

– “Người Kinh làm gì cũng không đơn giản như người đồng bào mình.”

– “Em Mứa nhìn vào đâu để thấy như vậy?”

– “Mình vừa đi học vừa đi làm thuê cho người Kinh nhiều năm, do hoàn cảnh gia đình khó khăn muốn có tiền đi học, mình phải đi làm thuê những ngày nghỉ cũng như những tháng nghỉ hè, do vậy mình biết được cách sống của người Kinh và mình thấy người Kinh không sống đơn giản như người đồng bào.”

Ngày mình mới đổi về cộng đoàn giáo xứ Bù Đăng, người mình giúp đầu tiên là em Mứa. Bởi em Mứa đang học lớp Mười Hai, bố mẹ không có nương rãy để có tiền trang trải việc học, vì vậy học xong lớp Mười một em Mứa nghỉ học ba năm đi làm thuê, sau đó em Mứa đi học tiếp lớp Mười hai hệ bổ túc. Vì vậy mình không ngạc nhiên khi nghe em Mứa nói em Mứa thấy cách sống của người Kinh, không đơn giản như cách sống của người đồng bào. Tuy vậy để biết rõ hơn quan điểm sống của em Mứa, mình hỏi:

– “Em Mứa thích sống kiểu người Kinh hay người đồng bào?”

– “Mình là người đồng bào, được nuôi dạy từ nhỏ và lớn lên cùng với đồng bào, mình chỉ hạnh phúc khi cùng ăn cùng ngủ cùng làm một cách đơn giản như người đồng bào của mình.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s