trangphuc_dantoc_giaoduc-net-vn2

Làm việc tốt

Chào các bạn,

Các em học sinh Lưu trú sắc tộc luôn được mình chỉ dạy: Trong giao tiếp với mọi người, lớn hoặc nhỏ, cũng như bạn bè cùng lớp, không gọi mày tao. Đối với người lớn hơn gọi là anh chị, với các em nhỏ gọi bằng em xưng anh chị, nếu bằng tuổi hoặc học cùng lớp có thể gọi bằng bạn hoặc xưng tên. Chính vì vậy trong nhà Lưu trú Bù Đăng đã có chuyện liên quan đến việc xưng hô.

Nhà Lưu trú của mình các em trong các Sóc xa ra ở để đi học. Với bản chất trong sáng thật thà, tâm hồn các em như tờ giấy trắng nên các em rất ngoan. Ở trường các em biết nghe lời các thầy cô giáo, về nhà Lưu trú biết nghe lời các Pi. Vì vậy khi được dặn được chỉ dạy điều gì các em làm rất tốt, nên gần như trong nhà Lưu trú các Pi cũng như mình không còn nghe các em xưng hô mày tao, các em xưng chị em với nhau rất ngọt ngào và cách đây một tuần, buổi trưa Chúa nhật các em vào chào mình đã đi lễ và đi học giáo lý về. Mình hỏi các em sáng nay ở lớp học giáo lý có chuyện gì vui không. Các em lớn nói: “Dạ không” thì em Mỹ học sinh lớp Sáu, người sắc tộc Hmông giơ tay vội vàng nói, như sợ các chị lớn về phòng dùng cơm trưa:

– “Có, trong lớp mình sáng nay có chuyện.”

Ở nhà Lưu trú em Mỹ nhỏ nhưng có mái tóc rất dài, dài nhất nhà Lưu trú. Khi em Mỹ mới đến ở nhà Lưu trú, mẹ em Mỹ nhìn thấy các em trong nhà gần như tóc ngắn, mẹ em Mỹ đã tưởng qui định của nhà Lưu trú là tóc ngắn, nên khi gặp mình để gởi gấm em Mỹ, mẹ em Mỹ nhìn các em đang chơi trong sân, lưỡng lự một chút sau đó nói với mình:

– “Nếu trong nhà lưu trú các em nhỏ không được để tóc dài quá như tóc của em Mỹ, thì xin Pi đừng cắt tóc em Mỹ ngắn quá. Nếu phải cắt tóc ngắn, xin các Pi cắt tóc em Mỹ ngang lưng, vì bố em Mỹ muốn con gái có tóc dài.”

Mình cho mẹ em Mỹ biết:

– “Các em muốn để tóc ngắn dài gì cũng không sao, miễn đừng nhuộm tóc xanh tóc đỏ là được.”

Nghe mình nói mẹ em Mỹ an tâm ra về, còn em Mỹ ở lại nhà Lưu trú học với mái tóc dài nhất nhà Lưu trú.

Em Mỹ học sinh cấp II nhỏ con nhất nhà Lưu trú nhưng dạn dĩ và cởi mở, đến trường học có chuyện gì lạ chuyện gì vui, thường về đến nhà em Mỹ vui vẻ kể cho các Pi biết. Bởì vậy khi mình hỏi các em khác im lặng hình như chưa nhớ ra chuyện gì, thì em Mỹ đã nhớ và cho mình biết sáng nay trong lớp em Mỹ có chuyện. Em Mỹ kể:

– “Hôm nay trong giờ học giáo lý mình đã làm được việc tốt, khi bạn Ngăl ngồi bên cạnh mượn mình cây viết để chép bài. Bạn Ngăl nói: ‘Tao làm rớt mất cây viết, mày có hai cây viết cho tao mượn một cây.’ Lúc đầu mình không cho mượn vì bạn Ngăl không ngoan, đã gọi mày tao. Nhưng sau mình cho mượn vì mình nhớ người tốt là người biết giúp người khác.”

Matta Xuân Lành

1 cảm nghĩ về “Làm việc tốt”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s