chuyen-la-o-xa-ngheo-tinh-quang-nam

Sẵn sàng chia sẻ

Chào các bạn,

Anh em Buôn Làng có hai điều rất thích, gần như người lớn trẻ nhỏ đàn ông đàn bà gì cũng thích. Đó là xe máy và điện thoại di động. Thích đến nỗi đi làm thuê về có tiền, không cần sắm sửa vật dụng cần thiết trong gia đình, cũng không để dành tiền đóng tiền học đầu năm cho con, hoặc để dành phòng khi người nhà đau ốm. Nhưng cứ sau một mùa đi làm thuê về, đủ tiền hay không đủ tiền, cũng mua điện thoại di động và mua xe máy.

Mua xe máy không đủ tiền có thể hai nhà chung tiền lại mua hoặc mua trả một nửa còn một nửa trả góp. Sau hai năm không trả hết, chủ xe sẽ thu hồi xe lại. Giống gia đình bố mẹ Đaoh, mua xe máy Trung Quốc sáu triệu đồng, trả trước ba triệu đồng. Sau hai năm không có tiền trả, mình đến nhà không thấy xe máy, hỏi và mẹ Đaoh cho biết tiệm bán xe đã đòi chiếc xe lại vì mấy năm mình không có tiền trả.

Anh em Buôn Làng mua xe máy không để đi làm ăn xa nhưng để chạy loanh quanh trong Buôn Làng. Do chưa trả đủ tiền nên xe máy không có bảng số. Xe không có bảng số không chạy xa được. Nhưng không sao. Được ngồi lên xe máy chạy rú ga ầm ĩ, liệng qua liệng lại trên những con đường đất bụi bay mịt mù trong Buôn Làng là hạnh phúc lắm rồi!

Điều thích nữa là điện thoại di động, nhất là điện thoại cảm ứng. Các em đi làm thuê về, thứ các em mua sắm đầu tiên cho mình là một chiếc điện thoại di động trên hai triệu đồng. Không phải để liên hệ công việc làm ăn, vì tài khoản trong điện thoại bao giờ cũng ở mức cao nhất là hai ngàn đồng. Điện thoại di động chỉ để chụp hình và nghe nhạc. Nghe nhạc suốt ngày đêm.

Mình cảm nhận điện thoại di động là niềm vui thích phổ biến, là sự đam mê của các em đang đi học cũng như các em đã bỏ học ở nhà đi chăn bò, đi làm nương rãy.

Mặc dầu điện thoại di động là niềm đam mê vô cùng của các em, nhưng có một điểm rất dễ thương, đó là với bản chất luôn sẵn sàng chia sẻ với người khác, đã không vì sự đam mê quá độ làm mất đi bản chất này.

Mình biết được do một buổi chiều cần về Buôn Làng và sẽ ngủ lại đêm ở Buôn Làng đến chiều hôm sau mới trở về lại nhà Lưu trú. Khi đi, mình cho em Sal đi cùng. Em Sal đang trực nhà Lưu trú mùa hè với em Hiểu, em Aidi và em Razen. Trong bốn em, chỉ có em Sal có điện thoại di động cảm ứng. Mùa hè, mình cho các em sử dụng điện thoại tự do. Nhà Lưu trú có Wifi nên em Sal mở phim mở nhạc cùng với ba em trực nhà xem suốt ngày.

Khi mình cùng với em Sal về đến Buôn Làng, mình nói em Sal đọc số điện thoại cho mình để chiều mai trước khi về lại nhà Lưu trú, mình gọi điện em Sal qua để về. Em Sal nói:

– “Mình được về Buôn Làng chơi một ngày là may mắn hơn các bạn, nên mình để điện thoại lại cho các bạn để các bạn cũng có niềm vui như mình.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s