20160216-103549-12736271_10153463903860748_1870220899_n_520x693

Những người đồng cảnh

Chào các bạn,

Sáng Chúa nhật mình ra Tp. Buôn Ma Thuột, vào nhà sách công giáo mua sáu mươi cuốn sách hát Thánh ca cộng đồng. Trong lúc thanh toán tiền, mình nghe giọng người đàn ông đứng cạnh hỏi cuốn sách này bao nhiêu tiền. Chị bán hàng nói:

– “Sách này bán cả bộ, không bán một cuốn.”

Mình nhìn xem đó là loại sách gì mà bán cả bộ và thấy đó là cuốn “Suy niệm Tin Mừng mỗi ngày.” Khi nhìn thấy tựa đề cuốn sách, mình nhìn lại người đứng bên cạnh mình. Một người đàn ông trên năm mươi tuổi, gầy ốm, liệt nhẹ nửa người bên trái. Ông chỉ đi một chiếc dép bên chân phải cùng với chiếc gậy chống bốn chân. Nhìn chung, ông là một người tàn tật do tai biến và rất nghèo. Thấy ông hỏi mua sách mình rất xúc động. Lúc này chị bán hàng nói với ông:

– “Một bộ năm cuốn.”

Nghe một bộ năm cuốn mình nghĩ không biết người đàn ông có đủ tiền trả không. Mình đang nghĩ thì nghe người đàn ông hỏi:

– “Một bộ sách đó bao nhiêu tiền?”

– “Hai trăm ngàn đồng.”

Người đàn ông bắt đầu lấy tiền trên hai túi áo ông đang mặc và ông chỉ lấy được bằng tay phải. Ông lấy tiền ra bỏ toàn bộ lên trên mặt tủ kiếng. Nhìn số tiền ông có, mình thấy một tờ một trăm ngàn đồng, hai tờ năm mươi ngàn đồng còn lại tiền một và hai ngàn đồng. Trả xong tiền sách, số tiền lẻ còn lại ông cho vào hai túi áo trên rất khó khăn, rớt lung tung ra ngoài. Mình lượm lên giúp ông. Không rõ hoàn cảnh nhưng với vẻ bên ngoài của ông rất tội, mình nghĩ ra khỏi quầy sách sẽ cho ông lại số tiền ông đã mua sách.

Khi ông đi ra mình nói để mình mang sách ra ngoài giúp cho vì nó cũng khá nặng. Ông không từ chối còn nói với mình, ở trên hiên còn cuốn “Nói với chính mình”, lấy bỏ chung vào mang ra chiếc xe bán bong bóng đậu trên vỉa hè giúp ông. Lúc này mình mới hiểu ra do đâu ông có nhiều tiền lẻ một, hai ngàn đồng.

Mang ra xe bong bóng, mình lại ngạc nhiên bởi dưới bóng mát gốc cây là chiếc xe bong bóng với ba em trai từ mười hai đến mười bốn tuổi. Mình đưa túi sách cho em gần mình nhất. Em hỏi:

– “Sách của ông cháu mua hả?”

– “Người đàn ông bán bong bóng này là ông cháu?”

Lúc này em trai phía trong nói:

– “Nó nhận làm ông còn hai đứa cháu nhận làm bố.”

Vừa lúc ông đến, mình chia sẻ với ông hai trăm ngàn đồng và hỏi mấy em nhỏ này là con và cháu của ông? Với đôi mắt đỏ hoe, ông xúc động kể:

– “Tôi có bốn người con cũng bằng tuổi ba cháu này. Tôi cũng không có điều kiện nuôi nổi các con đi học nên ban ngày các con đi bươi ăn nhưng đêm về các con còn có mái nhà để ở. Còn ba cháu này mồ côi, ban ngày đi đánh giày hoặc ai thuê gì làm nấy nhưng đêm về không có nơi để ở. Các cháu không chê tôi tàn tật, không chê tôi nghèo đã nhận tôi làm bố. Tôi thương các cháu như con bởi chỉ những người đồng cảnh mới thấu hiểu được nhau một cách chân thành.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s