t494182

Làm gương về nếp sống văn minh

Chào các bạn,

Trong số bốn mươi em nữ học sinh sắc tộc cấp III Lưu trú của mình, có hai em cùng học lớp Mười một tên Kali. Để phân biệt, mình gọi em Kali ở thôn Năm là Kali A và em Kali ở thôn Tư là Kali B.

Bố mẹ em Kali B làm ruộng rãy. Sau vụ mùa, bố mẹ em Kali B đi làm thêm ở lò gạch. Mặc dầu có đi là thêm nhưng cuộc sống gia đình em Kali B cũng vẫn khó khăn, bởi gia đình đông con mà tiền lương làm ở lò gạch không được bao nhiêu. Còn bố mẹ Đài là bố mẹ của em Kali A làm giáo viên cấp I trong Buôn Làng, cuộc sống có phần khá giả hơn do mỗi tháng bố Đài có lương giáo viên.

Trong Buôn Làng, đa số gia đình các thầy cô giáo có cuộc sống khá hơn những gia đình chỉ chuyên làm nương rãy. Bởi vậy, mỗi lần các em học sinh Lưu trú lười học hoặc muốn bỏ học, mình thường lấy gia đình các bố mẹ trong Buôn Làng có ngành nghề ra làm gương, khuyến khích các em cố gắng học, mong sau này cuộc sống kinh tế gia đình ổn định và văn minh hơn. Mình thường nêu cụ thể gia đình các em học sinh Lưu trú, trong đó có gia đình em Kali A.

Mấy tháng đầu em Kali A không có ý kiến gì khi mình đem gia đình bố mẹ Đài ra làm gương về cách sống văn minh. Nhưng cách đây hai tuần, trưa thứ Năm đi học về em Kali A đến xin: Sau cơm trưa đi với bố Đài đến bệnh viện huyện Krông Păk thăm mẹ Đài. Nói đến đây em Kali A khóc, không nói tiếp. Mình hỏi:

– “Đã xảy ra chuyện gì với mẹ Đài?”

– “Sáng nay mình đang học ở trường, bà nội Nhíp gọi điện nói cho biết mẹ Đài đã chuyển lên bệnh viện huyện để mổ.”

– “Mẹ Đài bị bệnh gì mà phải mổ?”

– “Mẹ Đài không bị bệnh gì hết.”

Nói đến đây em Kali A tiếp tục khóc. Mình chẳng hiểu gì với câu trả lời của em Kali A nhưng mình nghĩ: Nếu mẹ Đài mổ ở bệnh viện huyện chắc chắn không phải là bệnh nghiêm trọng, bởi nếu bệnh nghiêm trọng mẹ Đài sẽ được chuyển mổ tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Đăklăk. Nghĩ như vậy mình kiên nhẫn hỏi tiếp:

– “Tại sao mẹ Đài bị mổ?”

– “Mẹ Đài bị mổ lấy em bé ra. Bà nội Nhíp nói em bé lớn quá, mẹ Đài không sanh được. Bác sĩ ở trạm xá để mẹ Đài nằm lại trạm xá lâu quá, lúc chuyển đến bệnh viện huyện nếu mổ chậm một chút mẹ Đài sẽ đi với ông bà. Còn em bé lúc mổ ra đã chết ngạt, sau một lúc lâu hô hấp mới thở lại được.”

Sau hơn một tiếng, bố Đài chở em Kali A về lại nhà Lưu trú. Vào chào mình, em Kali A kể:

– “Mẹ Đài đã khỏe lại còn em trai nặng ba kí tám. Vào phòng bệnh gặp mẹ Đài, bố Đài nói: ‘Trước khi đi dạy học mình đã nhắc phải đến bệnh viện. Không chịu nghe. Sao cứ thích sống lạc hậu để suýt nữa chết cả mẹ lẫn con?’

Bố Đài nói đúng. Mình xin Yăh thôi cho gia đình mình làm gương về nếp sống văn minh, bởi sau chuyện này mình thấy gia đình mình chưa xứng.”

Matta Xuân Lành

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s