Tập trung và giản dị

Chào các bạn,

Mình nhắc các bạn thường xuyên về tập trung, và cũng nói thường xuyên về giản dị. Các bạn có biết tập trung và giản dị là hai mà là một không?

Học gì mà tập trung vào một điều thì cũng giản dị và dễ học hơn phải học vài mươi điều tản mạn phải không?

Học võ thì tập trung vào vận tốc. Cứ tập một số động tác căn bản mãi, thì từ từ sẽ nhanh lên. Đó là giản dị. Nhưng tự vận tốc ta sẽ học được thăng bằng, bước và xoay như chớp thì tự nhiên phải giỏi thăng bằng, không thể ngã. Rồi tự vận tốc cũng sinh ra sức mạnh; các bạn biết nguyên tắc vật lý – một vật (như cánh tay) chuyển động nhanh gấp đôi thì sẽ tạo ra một lực mạnh gấp đôi. Tự vận tốc cũng tạo ra uyển chuyển, vì người cứng như khúc gỗ thì không nhanh được.

Viết giản dị cũng vậy. Viết từng câu ngắn, chủ từ (subject), verb (động từ) và túc từ (object) rõ ràng. Các chữ có thể mù mờ thì viết rõ ra: “They don’t like it.” They là ai? It là gì? “The students don’t like losing the soccer game,” câu này rõ hơn rất nhiều. Vậy là giản dị.

Giản dị còn có nghĩa là đừng nói lăng nhăng cả chục điều, chẳng ai đọc mà hiểu được. Hãy nói 1 điều mà thôi. 2 điều là bắt đầu nhiều. 3 điều là giới hạn cuối cùng. 4 điều là hỏng bét. Nhưng bài viết mà tập trung vào chỉ 1 điều thì luôn có sức mạnh hơn rất nhiều. (Mình viết mấy ngàn bài trên ĐCN, chắc không có bài nào nói về hai điều khác nhau. Thỉnh thoảng mình có một danh sách nhiều điều trong một bài, nhưng mọi thứ đó chỉ tập trung vào một điểm của bài).

Cho nên các bạn thấy, tập trung và giản dị thực ra tuy hai mà một. Và hai điều này hầu như hiện diện trong mọi tư duy và hành động của ta.

Để mình cho các bạn một ví dụ thực tế và hữu ích nữa: Ngồi cạnh người yêu thì hãy tập trung vào nàng – nói chuyện với nàng về những điều của nàng, học hành, công việc, ngày nghỉ, dự định, khẩu vị, phim nàng thích, bố mẹ, anh chị em nàng… Đừng nói điều gì ngoài nàng, như chính trị, tôn giáo, trộm cướp, Biển Đông… Nếu bạn yêu thật, bạn chỉ thích nói chuyện về nàng khi gần nàng, và bạn chẳng thích nói gì nữa. Đó là tập trung và giản dị, vì mọi điều về nàng thì đương nhiên là giản dị.

Bán hàng cũng vậy, bán giày thì tập trung vào cái lợi và cái đẹp của giày đối với người khách hàng mình đang nói chuyện. Giúp khách hàng tìm ra một đôi vừa ý, để bạn có thể nhấn vào điểm hay của giày mà nói dễ dàng. Các cách thuộc da giày với các chất hóa học phức tạp, khách hàng không cần nghe, thì bạn cũng không nên nói làm gì, trừ một câu giản dị: “Da này được thuộc với công thức mới nhất và tiến bộ nhất ngày nay đó chị. Bền hơn da thuộc kiểu cũ.”

Giản dị vậy đó.

Nếu bạn tập trung, bạn được giản dị. Nếu bạn giản dị, bạn sẽ tập trung.

Trong đời sống chúng ta, mọi thứ đều nên tập trung và giản dị như thế. Và bạn sẽ thấy đời dễ thở hơn, và mọi sự trôi chảy hơn rất nhiều.

Chúc các bạn thành công.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 10 thoughts on “Tập trung và giản dị”

  1. Cảm ơn và xin thán phục Anh, vì ngoài trí tuệ, ở Anh còn có sức bền bỉ và năng lượng từ bi. Cầu mong Anh luôn mạnh khỏe để truyền năng lượng đến những người đã nhận được chia sẽ từ Anh.
    Thu An

    Thích

  2. Ôi! Vậy đó – cứ cao hứng là em viết kể,hỏi anh tràn lan,vì nhiều khi việc nho nhỏ muốn hỏi thì cứ lặng lẽ tự quan sát tự trả lời, đến khi hỏi là thôi nó cứ tuồn tuột …chạy tự động. Thực ra hỏi nhiều nhưng hầu hết vẫn tập trung vấn đề chính anh nhỉ, chỉ lại em hay dẫn dắt trình bày lôi thôi.
    Cơ mà anh biết không? Khi hào hứng đọc và viết trao đổi em đỡ được một bữa( ghép bữa vì ko đói và có thời gian đọc kỹ đọc nhiều, tham lam mất rồi …)

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s