Tuổi già của mẹ

Chào các bạn,

Mình đi bộ trên đường từ thôn Hai về đến trường Trung học cơ sở cấp II của xã Ea Yiêng, nhìn thấy mẹ Non cũng đi bộ phía trước. Khi mình và mẹ Non gặp nhau mình hỏi mẹ Non vết mổ ruột thừa đã ổn định chưa.

Mẹ Non cho biết vết mổ trong và ngoài đều khỏi hẳn, không còn đau nữa. Mẹ Non còn nói do Chúa thương mẹ Non không để bị nhiễm trùng vết mổ như nhiều bố mẹ mổ ruột thừa trong Buôn Làng, chắc Chúa biết mẹ Non còn phải nuôi hai người cháu ngoại nhỏ con của em Thuyên con gái út của mẹ Non. Sau khi chồng bỏ, em Thuyên để hai người con nhỏ ở nhà mẹ Non nuôi vào Đồng Nai làm trong công ty may giày dép, một năm em Thuyên về Buôn Làng thăm mẹ và thăm hai con một lần vào dịp công ty nghỉ Tết.

Mẹ Non gần bảy mươi tuổi ở nhà nuôi hai người cháu ngoại nhỏ, mình thấy cũng rất vất vả nhưng bà cháu quấn quít bên nhau từ ngày em Lan Anh và em Anh Dũng mới sanh, vì vậy tình thương các cháu dành cho bà ngoại Non còn sâu đậm hơn cả tình thương dành cho mẹ Thuyên, bởi mẹ Thuyên đi làm xa từ ngày em Lan Anh và em Anh Dũng còn rất nhỏ, đến bây giờ em Lan Anh đã học lớp Ba và em Anh Dũng học Mẫu giáo.

Trên đường đi trong lúc nói chuyện mình nhớ đến ba người con trai của mẹ Non, đang sinh sống tại Buôn Làng Kon Hring huyện Cưmgar, mình hỏi thăm và được mẹ Non cho biết:

– “Ba người con trai đang ở Cưmgar là anh của em Thuyên, gia đình của ba người con trai đều rất khá do siêng năng chăm chỉ có đất làm ăn, cả ba anh đều có rãy cà-phê và một ít cọc tiêu, nhất là gia đình bố mẹ Ru người con trai lớn nhất của mẹ Non. Bố Ru thấy mẹ Non ở Buôn Làng đã lớn tuổi không làm nổi việc nương rãy lại thường xuyên đau ốm, cuộc sống chật vật vất vả còn lo cho hai người cháu nhỏ, nhiều lần bố Ru nói mẹ Non và hai cháu về Cưmgar ở nhưng mẹ Non không muốn.”

Mình hỏi tại sao được mẹ Non trả lời:

– “Mẹ Non ở đây từ ngày mới có Buôn Làng, bây giờ đã quen với cuộc sống sinh hoạt cũng như anh em bà con thôn xóm Buôn Làng ở đây. Hiện nay mẹ Non đã lớn tuổi không thích đến một nơi xa lạ dù ở đó cuộc sống có sướng hơn có đầy đủ hơn, nhưng không có thôn xóm Buôn Làng thân quen thì cái bụng của mẹ Non cũng sẽ không vui, cũng sẽ luôn nhớ về Buôn Làng nơi mẹ Non đã sống từ bắt đầu. Nhưng các con không muốn nghe, cứ nói nhiều, nhất là bố Ru nói:

– ‘Mẹ và hai cháu về ở con sẽ lo cho mẹ và hai cháu đầy đủ, mẹ muốn ăn gì con cũng lo cho mẹ được.’

Mẹ Non nói với bố Ru:

– ‘Ở đây gần nhà thờ hằng ngày mẹ đến nhà thờ dự lễ, về Cưmgar ở với gia đình bố Ru xa nhà thờ mỗi ngày không đi lễ được, chỉ ở nhà ăn và ngủ không thôi thì tuổi già của mẹ buồn và không ý nghĩa gì nên con đừng nói mẹ về ở với con nữa.’”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s