Đi học võ

Chào các bạn,

Mình đến thăm gia đình bố mẹ Rubel ở thôn Năm, không ngờ lại gặp em Aighi ở trong nhà bố mẹ Rubel. Em Aighi là em trai thứ tư của mẹ Rubel. Mẹ Rubel và em Aighi là con của bố mẹ Nhung cũng ở thôn năm. Mẹ Rubel mới lập gia đình hơn một năm, em Rubel con trai bố mẹ Rubel mới bốn tháng tuổi, bố mẹ Rubel ra riêng ở gần gia đình bố mẹ chồng cách nhà mình khoảng năm trăm mét. Trong khi đó em Aighi còn ở với bố mẹ Nhung hiện đang học Cao đẳng Sư phạm năm hai tại Tp. HCM, được nghỉ lễ em Aighi về Buôn Làng thăm gia đình.

Mình vào nhà gặp mẹ Rubel địu em Rubel đứng dưới bếp, xé măng khô ra từng sợi nhỏ cùng với em Aighi. Lúc em Aighi chào, mình thấy bên hàm trái của em Aighi sưng giống người mắc bệnh quai bị. Mình hỏi:

– “Em Aighi bị đau gì mà bên hàm trái bị sưng vậy?”

Em Aighi cúi nhìn xuống không nói, mẹ Rubel nhìn em Aighi cười nói:

– “Em Aighi cũng vì bị sưng mặt mà giận bố Nhung, bỏ nhà bố mẹ Nhung qua nhà mình ở hai ngày rồi đó Yăh.”

– “Suốt năm em Aighi đi học ở Tp. HCM được nghỉ mấy ngày lễ về gia đình thăm bố mẹ Nhung, sao lại giận bố Nhung qua ở nhà chị Rubel, em Aighi không sợ bố mẹ Nhung buồn sao?”

Em Aighi vẫn đứng im xé măng không nói, mẹ Rubel lên nhà trên trải chiếu xong xuống mời mình lên nhà trên chơi, mình đi theo mẹ Rubel lên nhà trên mẹ Rubel vui vẻ kể tiếp:

– “Em Aighi về thăm gia đình lần này liên tục khoe với cả nhà: Ở Tp. HCM em Aighi học được môn võ cực tốt cực mạnh hơn hẳn ở Buôn Làng, nghe em Aighi khoe chiều hôm qua thứ Bảy cả nhà đi làm về sớm ngồi nói chuyện, lại nghe em Aighi khoe về môn võ học được ở Tp. HCM. Bố Nhung nói với em Aighi ra đấu với em Hiển, em Hiển em trai cách em Aighi một người năm nay em Hiển đang học lớp Mười một. Được bố Nhung cho phép em Aighi ra đấu với em Hiển, bố Nhung và anh Liệt làm trọng tài. Trong khi đấu em Hiển lỡ tay đấm mạnh vào mặt em Aighi làm mặt em Aighi sưng to, bị đấm trúng mặt em Aighi đã tức nhưng bực tức hơn nữa khi thấy bố Nhung cười nói: ‘Không cần học ở Tp. HCM võ Buôn Làng mình cũng tốt cũng mạnh chớ hể?’ Do bị đấm đau và tức, em Aighi đã ôm áo quần qua nhà mình ở hai ngày nay.”

Nghe mẹ Rubel kể mình mắc cười quá gọi em Aighi lên chơi và hỏi:

– “Khi nào em Aighi đi học lại? Em Aighi vẫn còn giận bố Nhung và em Hiển nên định ở nhà chị luôn sao?”

– “Đến tối thứ Tư mình về lại Tp. HCM. Lúc đầu mình giận bố Nhung đến khi về ở nhà chị hết tức nghĩ lại mình thấy bố Nhung cũng không nói sai, bởi ở đâu và học gì cũng đều có cái tốt cũng như cái không tốt chứ không như mình nghĩ: Chỉ có ở thành phố mới có cái tốt còn ở Buôn Làng mình vì nghèo cái gì cũng kém tốt. Chút nữa mình về nhà xin lỗi bố Nhung và em Hiển.”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s