Sống tình cảm

Chào các bạn,

Đã gần ba tháng, sáng Chúa nhật này mình mới gặp lại em Sađây năm tuổi, con của bố mẹ Tul ở bên thôn Tư. Lần gặp trước mình biết em Sađây do mẹ Tul bị bệnh đến nhà mình trong Buôn Làng để truyền dịch, và em Sađây năm tuổi là con trai thứ tư của bố mẹ Tul cũng đi theo mẹ Tul đến nhà mình, trong khi mẹ Tul nằm truyền dịch, em Sađây cũng ngoan ngoãn nằm bên cạnh nói chuyện với mẹ Tul rất dễ thương.

Khi biết em Sađây đã đi học mẫu giáo, mình ngạc nhiên hỏi em Sađây sao sáng nay không đi học mà theo mẹ Tul đến đây nằm, không sợ lớn lên không biết chữ sao.

Nghe hỏi nhưng em Sađây vẫn nằm im mở mắt nhìn mình. Mẹ Tul cười nói với em Sađây bằng tiếng bản địa:

– “Yăh hỏi tại sao sáng nay em Sađây không đi học, em Sađây nói cho Yăh biết tại sao kìa?”

Nhưng em Sađây vẫn nằm im không nói, thấy như vậy mẹ Tul nói với mình tối hôm qua ở nhà, em Sađây nghe mẹ Tul nói với bố Tul sáng nay qua nhà Yăh truyền dịch, em Sađây nói sáng mai cho em Sađây không đi học, ở nhà đi với mẹ Tul đến nhà Yăh để giữ và chơi với mẹ Tul, nếu không có ai đi với mẹ Tul, mẹ Tul sẽ buồn và bỏ đi với ông bà. Vậy mà bây giờ đến đây Yăh hỏi em Sađây lại không nói. Và với khuôn mặt rạng rỡ của một người mẹ được hạnh phúc bởi gia đình con cái, mẹ Tul nói tiếp:

– “Trong những người con của mình, em Sađây tuy còn nhỏ nhưng sống với bố mẹ anh chị em trong gia đình rất tình cảm, đi học mẫu giáo ở lớp buổi chiều thường được chia một vài cái bánh ngọt hoặc một hai cái kẹo, em Sađây không bao giờ ăn hết nhưng biết để dành lại một cái, về chia cho em Streng là em trai kế em Sađây, cho nên em Streng còn nhỏ chưa đi học nhưng cũng rất thích được đi học như em Sađây.

Ở trường em Sađây học cô giáo Sô-nhia cũng ở gần nhà mình, mỗi lần gặp cô Sô-nhia ở nhà, cô Sô-nhia cũng khen em Sađây ở lớp học ngoan hiền, biết nhường nhịn và rất thảo với các bạn. Trong lớp bánh kẹo các em ăn theo phần của mình, nhiều em ăn nhanh nên hết trước. Còn em Sađây ăn uống rất từ tốn thấy các em khác hết, em Sađây cũng sẵn sàng chia cho bạn đã hết một chút bánh còn của mình. Nghe cô giáo Sô-nhia khen em Sađây, mình làm mẹ thấy rất vui, rất hy vọng và yên tâm về em Sađây sau này. Trong gia đình thỉnh thoảng mình hỏi em Sađây:

– Lớn lên em Sađây thích làm gì? Chẳng hạn như làm bác sĩ chữa bệnh cho anh em Buôn Làng, làm thầy giáo dạy học, làm công an xã hoặc làm Bok như hai Bok của mình?”

Và mẹ Tul nói với mình mẹ Tul rất ngạc nhiên, khi nghe em Sađây nói lớn lên em Sađây thích làm như bố Thar. Bố Thar người ở bên thôn Một hiện là thú y duy nhất của Buôn Làng. Mẹ Tul hỏi tại sao.

– “Khi con bò gái nhà mình bị đau sắp chết mẹ Tul khóc vì sợ bố Thar đến chữa không kịp! Mình không muốn mẹ Tul khóc!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s