1-12-1389750803_662x0_2idl7lap6qcbs

Nhớ Tết Hà Nội

Nguyễn Thị Phương Hạnh

Hôm nay đã là 27 Tết, năm nay chỉ có 29 ngày, đêm 29 cũng là đêm 30.

Mình thích nhất những ngày giáp Tết, vì đó là một không khí vừa bận rộn, vừa hối hả, phải làm nhiều thứ, thế mới vui!

  1. Việc cơ quan.

Thời gian nghỉ Tết dù thường dài đến 8, 9 ngày (vì thường vắt qua 2 cái cuối tuần, cộng thêm một ngày 30, 3 ngày đầu năm), nhưng chủ yếu là nghỉ sau Tết, còn mọi người thường vẫn làm đến sát 28, 29 Tết.

Cái khoảng thời gian đó ở đâu cũng thấy tất bật. Ở cơ quan thì mọi người tất bật dồn nhanh công việc để mọi thứ gọn gàng trước khi nghỉ dài, công việc nào sắp xong cố gắng xong để ai cũng an tâm nghỉ Tết. Ngày cuối cùng trước khi nghỉ (thường là 29 Tết) chủ yếu dành để dọn dẹp phòng ốc (việc sắp xếp lưu trữ tài liệu của cả một năm phải thực hiện trước đó vài ngày) và giải quyết nốt những việc gấp. Ngày này cũng có nhiều người đã nghỉ làm để về nhà ở tỉnh xa. Những người ở lại quét dọn phòng ốc, dán niêm phong phòng, rồi vui vẻ đi một lượt chào hỏi anh chị em trong cơ quan trước khi ra về.

Thời còn độc thân vui vẻ, mình là chuyên gia dán giấy dó (niêm phong) của phòng sau khi đã lau phòng, rửa cốc chén, lấy đầy bình và phích nước. Thời hậu độc thân, anh xã cùng cơ quan, hai bên xong xuôi thì vợ chồng về cái tổ chim cúc ku hoặc đi sắm đồ rồi cũng đèo nhau về… quê ăn Tết (dù quê chồng chỉ cách có hơn 15 cây số :D). Nghe cũng giống bố mẹ mình mấy chục năm về trước. Tết là gói ghém, tay xách nách mang, để về nhà. Đường quốc lộ những ngày này đông đặc những xe là xe. Ai cũng như con gấu, mặc ấm, mũ khẩu trang kín mít (vì lạnh), phía trước phía sau xe không bọc, bao cũng phải túi to túi nhỏ. Thi thoảng có cả cành đào, chậu quất chễm chệ trên yên xe cùng về quê… ăn Tết.

 

  1. Trước Tết.

Rời khỏi công việc là lúc quay về với gia đình. Tết rậm rịch từ giữa nửa tháng cuối năm, khi những người phụ nữ trong nhà đi ngó nghiêng nơi mua con gà, chỗ đặt bánh chưng, giò, chỗ mua quả bưởi, sắm sanh dần đồ khô (măng, miến, bì lợn, nấm hương, mộc nhĩ…). Rồi thi thoảng có người quen cho con cá, cô cháu biếu cân gạo, cậu em vác đến thùng bia… Ấy, chính là lúc Tết bắt đầu gõ cửa từng nhà.

23 Tết là ngày ông công ông táo. Từ ngày đi làm, mình không phụ mẹ làm cơm thắp hương, mà chỉ đến trưa chạy về, chưa thắp hương thì bê mâm lên ban thờ cho mẹ thắp, thắp hương xong rồi thì hoá vàng rồi đèo mẹ đi thả cá chép. Hồi ông ngoại còn ở, ông cũng thích ngắm mấy con cá vàng to nguây nguẩy bằng 2 đầu ngón tay, bơi tung tăng trong cái xoong. Nhà mình ở gần sông Hồng, nên năm nào cũng lên cầu Chương Dương thả cá. Cứ ai đi xe chậm chậm ven thành cầu là y như rằng đang tìm nơi nước sâu để thả cá. Mấy năm nay tình trạng vứt túi nilong sau khi thả cá cũng giảm nhiều rồi, mọi người thường bỏ túi vào một cái túi lớn buộc sẵn ở thành cầu, có lẽ do tình nguyện viên nào đấy để. Vậy là cá chép đã xuống nước, chuẩn bị hành trình chở ông Táo lên trời, bỗng dưng mong sớm đến Giao thừa để xem ông Táo năm nay bẩm gì với Ngọc hoàng về hạ giới😀

Một hai tuần trước Tết cũng thường là thời gian dọn dẹp nhà cửa, sắm sanh đồ đạc. Úi, cái lúc dọn dẹp thì không thấy thích tí nào. Mệt bở hơi tai. Lau hết 3 tầng nhà với cầu thang cũng ốm, mà có phải lau không đâu, còn phải lau thêm bàn ghế, giường tủ, quét bụi trần nhà. Những ngày sớm thì giặt thêm chăn màn, rèm cửa. Những ngày sát thì rửa xoong nồi to, cốc, chén, hộp đựng mứt… Có năm trước Tết nhà mình còn quét vôi lại, phải làm từ đầu tháng 12, thì còn mệt hơn, vì phải kê dọn đồ đạc nữa. Nhưng thực ra, lúc dọn dẹp vậy mới thấy, cả năm căn nhà cũ kỹ mới được thay áo, cũng cảm thấy mọi thứ tươi mới… vui vui. Bàn thờ là nơi được lau chùi kỹ và cẩn thận nhất, và thường mẹ hay bố sẽ làm.

Xong dọn dẹp và chuẩn bị đồ ăn thức uống, những hôm rảnh rảnh mình hay chở mẹ đi siêu thị hay cửa hàng quần áo ngó nghiêng. Đồ đạc thì hầu như không cần mua sắm gì, chỉ thi thoảng mua thêm cái đĩa phíp to mới để để hoa quả, hay có năm mua hộp đựng mứt mới thôi. Còn áo quần, có nhu cầu thì đi xem để mua thêm chiếc áo phao mới cho mùa đông lạnh, hay mua cho ông ngoại thêm chiếc áo thun dài tay cho ông vui Tết. Nhiều khi chẳng có nhu cầu, vẫn thích đi ngắm nghía, để thấy ai cũng vui vẻ, háo hức lựa tấm áo mới mặc Tết cho mình, cho con cái, vợ chồng, bố mẹ.

 

  1. Về quê

Mấy ngày trước Tết, bố mẹ bao giờ cũng dành một ngày để về quê thăm ông bà nội ngoại. Từ khi mình nhớ được thì nhà mình không ăn Tết ở quê. Bố mẹ chỉ về thăm ông bà trước Tết, rồi đến mùng 3,4 lại về chúc Tết ông bà. Quê nội, quê ngoại mình đều ở Nam Định, chỉ khác huyện, nên cả nhà cứ về bên nội trước rồi sang thăm bên ngoại. Ông bà nội ở một mình, có chú út ở gần, các cô lấy chồng khác làng, khác xã, có khi khác tỉnh.

Mỗi lần bố và chú áp út trên Hà Nội về Tết, cả nhà lại tụ tập ăn cơm. Các cô chú và bọn trẻ con đứa nào về sớm thì nấu cơm. Hầu như năm nào mâm cơm cũng có món cá và bát canh rau cần. Chú út thuê ao của làng để nuôi cá. Cuối năm tát ao lúc nào cũng có con to để rán hay nấu. Mấy thằng cháu trai cũng xung phong nấu nướng, mấy chú, bác trai thì lúc nào cũng giành chặt thịt gà. Còn các cô, cháu gái thì xào nấu, nhặt rau, xếp mâm. Nhà dùng cả bếp ga, cả bếp củi với rơm. Bọn trẻ con bao giờ cũng vào mò thúng khoai của bà, trôm mấy củ vùi vào bếp lửa. Đến bữa, cả nhà trải chiếu mấy mâm dưới đất, chuyền nhau chai rượu thơm đậm đà. Bà nội thường uống một chén nhỏ. Ai cũng cười tí tách. Thi thoảng có hàng xóm hay họ hàng ở gần sang ăn cùng.

Trước khi cơm nước, bố mẹ mình thường thăm hỏi ông bà, các cô, chú, bác trong nhà, biếu hộp bánh, túi kẹo cho mọi người rồi đi một vòng thăm hỏi họ hàng lân cận, ra nhà thờ tổ thắp hương, nói chuyện với xóm giềng… Đến chiều khi về, thể nào ông bà và các cô chú ai cũng cho một ít. Người cho con gà, người cho con cá, cái giò, bao gạo, cây mía hay vài chục cái trứng. Cứ gọi là xách mệt nghỉ, nhiều lúc phải xin thôi không lấy nữa, nhưng nhiều lúc anh mình vẫn còn xin thêm mấy củ khoai lang xách về.

Từ nhà nội, cả nhà lại rồng rắn sang nhà ngoại. Nếu về nhà nội được đi qua một con kênh rợp bóng cây để đến cái cổng sắt nằm yên bình bên gốc nhãn, thì sang nhà ngoại luôn bắt đầu bằng nhìn thấy cái chóp nhà thờ ở đầu làng, thân thương lắm. Nhà ngoại là một căn nhà ba gian nhỏ, cổng đi vào từ phía sau nhà, trước mặt nhà là cái sân nhỏ, rồi đến bể nước mưa, rồi một mảnh vườn nhỏ, sau đó là cả cánh đồng bát ngát. Trước khi bà ngoại mất, ông ngoại với bà ngoại ở tại căn nhà này, phía đằng sau là căn nhà nhỏ của cậu út.

Nhà của ông bà nhỏ, nhưng thoáng, nhìn ra đồng rất thích. Nước mưa trong bể lúc nào cũng mát rượi. Ngoài vườn thì hay có táo và chanh. Bên phải gian nhà chính là một gian bếp thấp, nhỏ, thông ra một chuồng nuôi lợn do cậu mới cải tạo. Ra sâu nữa cuối vườn là nhà vệ sinh chỉ có cái hố với 2 mảnh ván. Hơn chục năm về trước thì nó vẫn còn được sử dụng. Cả cái nhà tắm sát cạnh cái giếng nữa. Hồi mười mấy tuổi về quê, chưa có nước máy để dùng, cả nhà vẫn hì hục kéo nước giếng để nấu cơm rửa bát. Bên cạnh có cái nhà tắm nhỏ chỉ xây gạch ba phía, không có nóc, đằng trước che bằng phên tạm thôi, vì nhìn hướng ra đồng thì ai nhìn thấy… (nhưng mà lần đầu tắm trong ấy cũng thấy… mát mẻ quá thể). Mình về quê ngoại có lẽ nhiều hơn nên nhớ hơn. Hồi nhỏ ở đây vui lắm, trẻ con được cho vào chậu nhựa to đẩy ra giữa ao vừa tắm vừa ngịch… bèo. Anh trai trèo cây hái táo ngã tùm xuống ao.

Buổi tối nhà đông quá phải sang hàng xóm ngủ nhờ. 6-7 giờ tối đã tối thui, đường trong làng không có điện đóm chi hết, phải cầm đèn pin. Đi ngủ thì có khi không cần khép cửa, đêm nằm thấy ánh trăng rơi xuống bờ ao, và đến nửa đêm thì có tiếng chuông nhà thờ đổ.

Về quê mình hay thích ra xem… chuồng lợn, vì mình thấy lợn rất dễ thương, nhất là cảnh mấy chú lợn con rúc bú tí mẹ. Bây giờ cuộc sống khá giả hơn, trong bếp đã có bình gas, nhà tắm nóng lạnh, bồn vệ sinh đầy đủ. Nhưng nấu cơm vẫn quen dùng bếp than, ăn cơm vẫn đem bát ra ao rửa, phơi trên cái nong to ngoài sân, cũng thích.

Về thăm ông bà nội ngoại, nhiều khi cũng là dịp duy nhất trong năm về quê, nơi quê hương chiêm trũng có câu truyện 10 củ khoai luộc rồi còn 9 của bố, nơi quê hương gần với chợ Viềng của mẹ. Một nơi đi đến phố Cà thì rẽ, một nơi hỏi đến làng Kho mà về. Nơi mà những ngày xưa cũ cả nhà 4 người trên chiếc Dream đi giữa cánh đồng, bố chỉ cho mình núi Gôi mờ xa, mẹ kể cho mình câu chuyện đôi thanh niên trẻ đèo nhau xe đạp về đăng ký kết hôn hơn ba mươi năm trước… Tết, đúng là lúc để ba mẹ nhớ hơn về nơi chôn rau cắt rốn, và con cái yêu hơn mảnh đất tổ tiên quê nhà.

 

  1. Cây và hoa.

Cây và hoa là một phần quan trọng của Tết. Đầu tháng Chạp, thấy cửa nhà xéo xéo đối diện có mấy giò lan mới, hai bên hai giỏ bự cúc chi vàng óng, hay nhà bên cạnh 2 chậu quất cảnh cũng hai bên cửa, là đã cảm thấy hơi thở Tết nhè nhẹ bên tai rồi.

Ra phố thì cửa hàng cửa hiệu, khu trung tâm thương mại, cơ quan, văn phòng nào cũng trưng đào ngoài cửa. Nhiều gốc đào to, đẹp bung hoa rực rỡ. Không quá khi nói rằng một sắc hoa đào đủ làm nên Tết. Vào mùa xuân, bạn có thể bắt gặp hoa đào ở nhiều vùng núi cao, nhưng chỉ có Tết người ta mới trưng hoa đào trong nhà mình. Một cành đào là không thể thiếu cho mọi cái Tết trong nhà mình. Ngày còn bé, nhà mình luôn có một cành đào cắm trong cái lọ sứ trắng, đặt trên cái tủ ly giữa nhà, cạnh chiếc đài cát-sét cũ. Hồi ấy nhà mình ở bên Gia Lâm, là ngoại thành của thủ đô Hà Nội. Năm nào bố cũng chở 2 anh em sang Hà Nội mua đào. Mình không nhớ được bố đi những phố nào, nhưng có lẽ cũng xung quanh chợ Hàng Lược hay Bờ Hồ và mấy phố hàng Ngang, hàng Đào. Khi bố mua được đào, anh mình ngồi sau sẽ có nhiệm vụ giữ thật chặt để đi về. Nếu bạn có thể tưởng tượng việc đi xe máy, trời mùa đông, qua cầu Chương Dương, thì việc ôm cành đào to với một đứa trẻ nhỏ cũng mỏi tay ra phết. Mình nhớ có năm bố mua được một cành đào mà trên đường về, ai cũng khen hay hỏi thăm mua bao nhiêu, làm cả nhà ai cũng vui, cười… phe phé.

Cành đào mua về bao giờ cũng là công đoạn căn đo vào cái bình, rồi chặt bớt, đốt gốc rồi cắm vào bình nước, chèn thêm mấy miếng bọt xốp cho cành đào đứng vững và thẳng, rồi cắt dây buộc cho cành đào xoè ra. Rồi bố sẽ tỉa tót bớt cho nó thật đẹp, treo thêm một hai cái trang trí nhỏ và đặt vào tấm thiệp chúc mừng năm mới của cơ quan. Bây giờ thì bố mình chỉ đi mua cành đào vào đúng ngày 30 Tết. Hoa bán ở khắp nơi nhưng bố vẫn hay ra chợ Hàng Lược hoặc vòng lên mạn Hồ Tây, gần khu vườn hoa Nhật Tân, nơi mà mấy năm nay đã phát triển thành khu bán cây hoa lớn mỗi dịp Tết đến.

Đi mua hoa đào là đi vào cả một thế giới hồng nhiều sắc. Sắc đào phai, sắc đào bích, sắc đào núi khác với sắc đào Nhật Tân. Bố luôn chọn cây/cành đào có dáng cân đối, có đủ nụ, hoa, lộc, lá. Cây phải nhiều nụ, nụ mập, tươi, chưa được nở nhiều, chỉ nở một hai bông để xem hoa có to, dày, nhiều cánh không. Phải ngắm một lượt rồi mới quyết định. Thi thoảng có năm nhà mình mua cả một cây đào để đặt dưới tầng một, cạnh bể cá. Khi ấy, vẫn sẽ có một cành đào nhỏ được cắm trên bàn thờ. Nếu mua cả cây đào, bạn có thể đến tận vườn đặt gốc, mua đứt hoặc thuê chơi trong Tết, ra giêng lại trả… Năm ngoái, cái tết đầu tiên thời hậu độc thân, hai vợ chồng mình về nhà chồng ăn Tết, nhưng cũng vẫn mua một bó đào lẻ cắm bàn thờ nhà riêng thay hoa. Đã bảo, chỉ một nhành hoa đào cũng đủ rước Tết vào nhà mà.

Ngoài hoa đào, Hà Nội giờ cũng ngập tràn mai, mai vàng là nhiều, mai trắng ít hơn. Nhưng cánh mai trắng khi nở ra cũng đẹp tuyệt như tuyết. Mai bán theo gốc nên cũng phải chú ý thế cây nhiều hơn. Thi thoảng bố cũng có một gốc mai trong phòng khách.

Ngoài đào với mai, hầu như nhà nào cũng có thêm cây cam canh hay quất, thậm chí cây bưởi trong nhà hay sân vườn. Buổi tối đi qua cửa nhà ai mà thấy một cây quất nhỏ xanh tươi, điểm màu vàng cam lúc lỉu, với hoa nở trắng muốt được chăng thêm dây diện nhấp nháy là biết Tết đang về, đang còn, chưa hết. Nhà mình có năm mua cây cam, mình rất ghét nhặt hay quét lá khi nó rụng, nhưng lại rất thích nhặt khi quả rụng, vì cam canh thường rất ngọt quả. Hết tết, trước khi đau khi phải ì ạch bê cái cây ra khỏi nhà, thì ai cũng háo hức bưng cái rổ để… thu hoạch.

Bên cạnh cây là hoa. Bây giờ đời sống khá hơn, Tết đến nhà nhà chơi đủ thứ hoa. Ngày xưa Tết có hoa đào, chục lay ơn đỏ, một lọ thược dược bông to như cái bát cắm với vi-ô-lét tím là đẹp lắm rùi đó. Bây giờ thược dược ít rồi, vẫn có người bán và người mua, nhưng nhiều loại hoa mới ra đời đẹp hơn, hoa thược dược không sánh được. Với mình, hoa thược dược trông hơi kiểu thô, buồn cười, nhưng nó lại cho mình cảm giác se lạnh của mùa đông Hà Nội. Bây giờ nhiều nhà hay mua hoa ly, to, đẹp, thơm, cắm được lâu; hoa phong lan: thôi thì đủ kiểu, cành, chậu, tím, trắng, vàng, huyết dụ…; hoa hồng: cũng đủ kiểu không kém; dơn vàng, dơn đỏ; cúc; các loại hoa Đà Lạt, cẩm chướng, lan tường, phăng sê, baby, salem, hoa bướm, thuỷ tiên, sống đời, tulip… Nhiều nhà sắm nguyên giỏ, bình hoa tổng hợp được cắm tỉ mỉ, phối màu đẹp mắt.

Bố phụ trách cây, còn mình hay mua hoa. Năm nào mấy đứa bạn cũng hẹn hò rủ rê nhau đi chợ hoa. Chẳng nhớ bắt đầu từ bao giờ. Nhưng hồi mới đi, toàn 5h sáng mùa đông đã có mặt tại chợ hoa Quảng Bá trên mạn Hồ Tây. Khu này là một khu buôn hoa lớn quanh năm. Đêm là hoa buôn, đến sáng ra là tàn dần. Ngày tết, chợ bán cả ngày để phục vụ khách lẻ. Hơn 4h, 4r sáng chui ra khỏi chăn, phi xe máy thì chu choa là rét. Được cái nhà mình gần nên đỡ, mấy đứa bạn ở xa, đứa ở Cầu Giấy, đứa bên Gia Lâm phải đi qua cầu mà cũng vẫn ham hố.

Trước thì mua hoa ở đây cũng rẻ. Nhưng giờ, đi chợ hoa này thì đi chơi, thăm thú, ngắm cảnh là chính, chứ mua hoa nhiều khi còn đắt. Nhưng phải nói ở đây ngập tràn những hoa là hoa. Hoa bình dân, hoa cao cấp, hoa dân dã, hoa sang trọng, hoa gì cũng có. Ngoài hoa còn bán các loại lá xanh, chậu, giỏ, nơ, đồ trang trí giỏ hoa, đá, sỏi…, bán cả lá mùi để tắm. Nhìn hoa nào cũng đẹp, cũng tươi.

Các dãy hàng hoá ken dầy đặc. Phía bên trong khu nhà kính là siêu thị hoa lan. Dịch ra khu ngoài một chút là bãi xa tải đổ hàng. Từng đống hoa ly 3 tai, 5 tai hạ cánh, người mua xúm vào chọn lựa. Hoa của Đà Lạt Hasfarm cũng rất nhiều.

Từ đầu đường Thanh niên, để đến chợ hoa chỉ cần đi thẳng đường đê Yên Phụ. Càng sát ngày Tết, đường này càng tắc. Vì dọc hai bên vỉa hè đều là hàng bán Tết: cam, quất, đào, mai, thuỷ tiên, cây hoa cảnh, cúc bụi, lọ, chậu, vại sành sứ, thảm, chiếu… Càng đến gần chợ càng đi chậm vì tắc đường. Nhà dân hai bên mở hết cỡ làm dịch vụ trông xe. Thường khu này phải có công an phường tăng cường điều phối. Nhiều bạn trẻ đến đây vừa để mua hoa vừa để chụp ảnh, vì chẳng đâu có một background rực rỡ thế này. Nhiều người tay xách nách mang 4-5 gói hoa các loại, mặt ai cũng tươi roi rói.

Đi mua hoa theo nhóm có cái lợi là nhiều khi rủ nhau mua một bó lớn rồi chia nhau, hoặc cùng mua nhiều để mặc cả cho dễ. Có đứa đi đường dài về đến nhà thì bó vi-ô-lét cánh đã tả tơi đã cuốn theo chiều gió. Về đến nhà cắm hoa các kiểu rồi gửi ảnh cho nhau xem cười hớn hở. Một hai năm gần đây mình không mua hoa nhưng cũng vẫn đi cùng bạn hay chở mẹ đến chợ hoa để dạo chơi, ngắm nghía.

 

  1. Ngày 30

Ngày 30 thường buổi sáng mình đi cùng bố đi mua cành đào rồi bày biện bàn thờ với mâm ngũ quả, bánh kẹo, mứt Tết, hoa tươi, cặp bánh chưng. Cái việc bày biện này là phải để bố, bày vừa đẹp, vừa cân đối, rồi phải để chỗ để đặt cơm thắp hương ba ngày Tết. Buổi trưa giúp mẹ làm cơm tất niên. Đến chiều rảnh rỗi là thời gian đi chơi loăng quăng. Cái thời gian ấy là lúc thư thái nhất khi mọi việc chuẩn bị Tết đã xong, còn ngoài đường thì vẫn thật là nhộn nhịp.

Mình thường thích đi bộ ra chợ hoa Hàng Lược, rồi loanh quanh mấy khu phố cổ, Bờ Hồ. Trên đường đi thể nào cùng đi qua phố ô mai Hàng Đường, đến ngày 30 vẫn tắc đường vì mua bán. Khu hàng Mã thì đỏ rực đồ trang trí Tết với đồ chơi trẻ em và các sạp hàng nhỏ bán bao lì xì, bóng bay đủ loại. Ở chếch chếch ngã ba Hàng Mã thường có chợ đồ cổ.

Ở đây ngoài ta bán đủ các loại đồng xu, đồng hồ, đồ thờ cổ hay giả cổ mình không biệt được, rồi tượng đá các loại. Chẳng mua nhưng đi xem những cái này cũng thấy hay. Mình nhớ mình đã từng rất thích một chiếc đồng hồ quả quýt, có dây đeo, bật nặp ra để xem giờ, có thể gắn ảnh nhỏ vào trong. Lại có cái đồng hồ tròn vo như hòn bi ve hay những chiếc đồng hồ mạ vàng nhìn rõ cả bộ phận bánh xe bên trong.

Đi mấy chợ này chiều 30 rất thích, nếu mua cây hoa thì giá cả cũng rẻ hơn vì đã sắp đến giao thừa. Còn ở ngoài đường phố, nhiều phố xá đã bắt đầu vắng bớt vì cửa hàng cửa hiệu đã đóng cửa. Chỉ còn người hối hả đi, mua sắm, chở cây, chở hoa, hay tất bật về nhà. Vẫn còn nhiều người ba lô túi xách, nhà vẫn còn ở xa. Cũng vẫn còn những người bán hàng khuôn mặt âu lo chưa bán hết hàng mà giao thừa đã gần sát. Cũng có những người vẫn bình thản như ngày thường vì vẫn đang làm nhiệm vụ, như mấy anh lính đứng gác trước cổng mấy cơ quan trên đường Lý Nam Đế…

Thi thoảng chiều 30 cũng là dịp gặp bạn bè. Mình nhớ có một năm đang lang thang gần Bờ Hồ thì 2 đứa bạn gọi, rủ ra ăn nem chua nướng ở Nhà Thờ. Hai đứa nó, một đứa mới thất nghiệp, một đứa… không mang tiền. Vậy mà chúng nó hùng dũng ngồi ăn củ đậu, nem chua, uống trà đá, tận hưởng không gian phố cổ, và gọi mình ra… trả tiền!!! Thật hết biết!!! Nhưng thật sự, cái giờ phút chiều cuối năm, ngồi trên ghế nhựa trong một cái ngõ hẹp trên phố Nhà thờ, chia sẻ với nhau những khó khăn trong công việc, cuộc sống, nhưng trên hết vẫn là niềm lạc quan tuổi trẻ, nụ cười bè bạn, mới thấy cuộc đời đáng yêu biết bao, mới thấy cái nốt lặng của Tết giữa nhịp sống hối hả đáng quý biết bao.

Tối 30, như nhiều gia đình khác, cơm nước xong xuôi là cả nhà mình tụ tập quanh ti vi chờ Táo quân. Bố mẹ xem ti vi, con cái vừa xem vừa online facebook chat chit với bạn bè hay tranh thủ làm gì đấy. Đến 10h đêm, mẹ bắt đầu đi đồ xôi gấc, chuẩn bị con gà cúng. Bố đi khắp nhà ngắm nghía lại bàn thờ, cây cối, điện đóm trong nhà và chuẩn bị… lì xì (hihi). Hồi anh mình còn ở nhà thì ổng đi chơi từ tối đến sáng sớm luôn. Còn mình thì khoảng 11h mới cùng bố đi bộ ra Bờ Hồ.

Mặc quần áo ấm, rồi thong dong ra đường. Khắp nơi hàng quán đã nghỉ hết, chỉ còn người bắt đầu đi chơi, vui inh ỏi. Trên phố nhiều chỗ dựng sẵn mía cây hay cành lộc, túi muối để chuẩn bị bán lúc giao thừa. Bờ Hồ lúc nào cũng chật ních người với xe. Vài sân khấu được dựng lên để diễn các tiết mục ca nhạc. Vòng quanh Hồ Gươm bao giờ cũng có đèn điện trang trí rực rỡ. Có năm thì mình ở lại xem pháo hoa, nhưng thường bố với mình đi dạo vòng Bờ Hồ rồi về, trước giao thừa. Đúng 12h, khi tiếng pháo giao thừa bắt đầu nổ xa xa, trẻ con hàng xóm đổ ra ban công hay lên sân thượng ngóng những quả pháo hoa đủ cao để nhìn thấy, thì bố bắt đầu thắp hương. Ngoài ngõ phố, một mùi hương trầm lan toả làm ấm đêm lạnh, nhà nhà nhấp nháy ánh đèn trang trí trên cành đào, cây quất, tiếng cười lan toả khắp nơi, điệu nhạc mừng xuân rộn rã từ vô tuyến. Năm mới đã sang…

…và…

bắt đầu nghẽn mạng…. 😀

 

  1. Giặc cái gặp mặt

Mình có một nhóm bạn, chơi với nhau thân từ hồi phổ thông, dù không phải đứa nào cũng học cùng nhau lâu. Mấy đứa này hồi xưa đi học đã từng đi vặt trộm táo nhà người ta nên bị gọi là giặc cái. Đã thành lệ, vào ngày Tết, bao giờ nhóm mình cũng chọn một ngày thích hợp để đi chúc Tết một lượt các nhà trong nhóm, thường vào khoảng tối mùng 2 hay mùng 3. Bắt đầu tập trung ở nhà một đứa. Đến nơi thì chào hỏi gia đình, chúc mừng năm mới, có gì ngon được mời thì ăn sạch, nói chuyện rôm rả, nhận lì xì, chụp ảnh tự sướng (có khi có, khi không có gia chủ) rồi lại kéo nhau sang nhà tiếp theo. Cứ thế đến nhà thứ bảy cuối cùng cũng mất cả buổi tối. Có năm, về đến nhà mình ở xa nhất, muộn quá, nên phụ huynh đã đi ngủ cả rồi, thế là tự ngồi tiếp nhau, cười tá lả.

Ra hẳn Tết, hồi còn nhiều đứa FA, thể nào anh em cũng phải tổ chức một chuyến du xuân hay tụ tập đánh chén. Về đánh chén thì có một kỷ niệm không quên được khi mùng 4 Tết đến nhà một đứa, ăn xong, có đứa bị đơ ra soi gương nặn mụn, có đứa ói ra chăn bông, có đứa bê bát nước mắm đổ vương vãi ở cầu thang, có đứa ra rửa bát chậm ơi là chậm làm con mèo của chủ nhà bị chủ nhà đá một cái cho… bõ tức… Hãi!

Còn về du xuân thì thôi nhiều vô kể. Khi leo Yên Tử, khi đi Đồ Sơn, lúc chỉ đơn giản phóng xe đi Chùa Thầy… cầu duyên. Mỗi lần đi là một lần vui, là thêm một lần thấy tình bạn là quý giá, tuổi trẻ là bất tận.

Tết này, không ở gần nhà, nhưng mình cũng chẳng thấy nhớ gì hết trơn, chỉ cảm thấy cũng háo hức chờ đến Tết, háo hức làm giò xào, nấu thịt đông để khoe mẹ. Có lẽ đấy là bởi vì mình không cảm thấy đang xa nhà, mà chỉ đơn giản là mình đang đi vắng mấy hôm. Đơn giản là, mẹ ơi, con xuân này vắng nhà.

 

Hạnh

5/2/2016

 

Nghe nhạc – Xuân này con không về – Quang Lê

4 cảm nghĩ về “Nhớ Tết Hà Nội”

  1. Thứ tạo nên không khí Tết ở miền ngoài đó chính là thời tiết! Khí trời se se lạnh, mưa phùn lất phất. May mắn thay mình cũng đã được trải nghiệm cảm giác đó một lần trong đời!

    Like

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s