Phép lạ của Thiền

Chào các bạn,

Rất nhiều người dùng từ “Thiền” để nói đến nhiều chuyện thật là quái lạ. Như là đã thông kinh mạch để chuyển hóa tâm linh, có thể bị đảo lộn trật tự của hệ thống năng lượng làm tẩu hỏa nhập ma, xuất hồn ra khỏi xác…

Trong Phật pháp, Thiền là không vướng vào đâu, không bám vào đâu, không dính mắc vào đâu. Đó là vô chấp, vô trụ.

Ngồi Thiền, đầu tiên là hít thở và tập trung tâm trí vào hơi thở, để chận tâm trí không đi lang thang để không bị vướng mắc lung tung.

Đến một lúc nào đó, Thiền giả không cần tập trung vào đâu cả, và đầu óc rỗng lặng, không có gì trong đó để làm hành giả vướng mắc.

Sống Thiền là sống với tâm không vướng mắc vào đâu, như truyện Thiền “Ông Tàu vui tính” dưới đây.

    Ông Tàu vui tính

    Ai đi trong các Phố Tàu ở Mỹ đều thấy ảnh tượng một ông mập mang một bao vải. Thương nhân Trung Hoa gọi ông ấy là Ông Tàu Vui Tính hay Ông Phật Cười.

    Ông Hotei này sống thời nhà Đường. Ông chẳng muốn ai gọi mình là thiền sư hoặc tụ tập học trò đông đúc quanh mình. Thay vì vậy, ông đi đọc đường phố với một bao lớn trong đó ông mang các món quà như kẹo, trái cây, bánh ngọt. Đây là quà ông cho các em bé thường chơi đùa với ông. Ông tạo ra lớp vườn trẻ trên đường phố.

    Lúc nào gặp một thiền nhân ông cũng xòe tay và nói: “Cho tôi một xu.”

    Có một lần ông đang sửa soạn chơi/làm-việc, một thiền sư khác đi ngang và hỏi: “Yếu tính của thiền là gì?”

    Hotei vất ngay bao vải xuống đất, trả lời thầm lặng.

    “Vậy,” vị thiền sư hỏi tiếp, “thế nào là đạt được Thiền?”

    Ông Tàu Vui Tính lập tức xách bao mang lên vai và đi tiếp.

Yếu tính của Thiền là không vướng mắc, như Hotei vất bao vải xuống đất. Đạt được Thiền là làm việc mình đang làm mà không vướng mắc, như Hotei lại tiếp tục vác bao vải lên vai để đi chơi với trẻ em.

Thiền chẳng làm gì cao siêu ma quái. Thiền chỉ là đói thì ăn, khát thì uống, như truyện Thiền “Phép lạ thật” dưới đây:

    Phép lạ thật

    Khi Bankei đang giảng thuyết tại chùa Ryumon, một sư Chân Tông, tin rằng có thể được cứu độ nhờ niệm phật Adiđà liên tục, ganh tị với Bankei vì đông người nghe Bankei và muốn cãi nhau với thiền sư.

    Bankei đang giảng bài nửa chừng thì vị sư này xuất hiện, và làm rộn đến nỗi Bankei phải ngưng giảng và hỏi điều gì gây ồn ào.

    “Tổ sư của tông chúng tôi,” vị sư nói, “có những quyền lực mầu nhiệm đến nỗi tổ cầm cây cọ đứng bên này sông, người phụ tá cầm tờ giấy đứng bên kia sông, và tổ viết thánh hiệu Adiđà trên tờ giấy, xuyên qua không gian. Ông có làm được phép lạ như thế không?

    Bankei trả lời nhẹ nhàng: “Có lẽ con chồn của ông có thể làm xảo thuật đó, nhưng đó không phải cung cách của Thiền. Phép lạ của tôi là khi tôi đói tôi ăn, và khi tôi khát tôi uống.”

Thiền tổ Trúc Lâm Trần Nhân Tông viết trong Cư Trần Lạc Đạo phú (tr. 94):

    Sống đời vui đạo, hãy tùy duyên
    Hễ đói thì ăn, mệt ngủ liền
    Trong nhà có của, đừng tìm nữa
    Nhìn cảnh, vô tâm, hỏi chi Thiền

Cho nên các bạn, đừng để thiên hạ nói đủ thứ lăng nhăng làm các bạn rối rắm về Thiền. Ngồi Thiền là để tập cho tâm trí rỗng lặng, không vướng vào đâu, không chấp vào đâu. Sống Thiền là sống an nhiên tự tại, đói thì ăn, mệt thì ngủ, không vướng vào đâu, không chấp vào đâu.

Giản dị thế đó.

Chúc các bạn an nhiên trong Thiền.

Mến,

Hoành

© copyright 2016
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 6 thoughts on “Phép lạ của Thiền”

  1. Bo Tat dang o voi Chung ta, chu khong xa, Cac Ban a ….Cac vi Bo Tat Mac ao trang, Cac vi Luat su, Mac ao den ….Chung ta nen có 1 trang muc, viet Len cong duc cua Cac Bo Tat, dang cong hien cho Xa hoi.

    Thích

  2. Chào anh Hoành,

    Em có đọc qua vài bài viết nói về thiền, nếu ngồi sai tư thế ảnh hưởng đến cơ thể có phải không ạ ? Em thích ngồi trên ghế thiền hơn, việc này có đúng không ?

    Thích

  3. Hi Quân,

    Ngồi thiền thì điểm chính là giữ xương sống thẳng, vì nếu xương sống bị cong mà ngày nào cũng ngồi như thế thì lâu ngày tất nhiên thành thương tích nặng.

    Người có thương tật gì đó ở xương sống, như là một đĩa đệm bị hư thì đương nhiên là cũng không ngồi thẳng lưng lâu được.

    Ngoài ra anh không thấy cách ngồi “sai tư thế” nào là có hại. Anh có cảm tưởng là ngồi ghế thiền hay gối thiền tốt cho nhiều người mới tập ngồi thiền. Anh thấy nhiều vị sư đã ngồi thiền lâu năm cũng ngồi trên gối. Có một vị sư nói với anh là ngồi thiền trên gối thì tốt hơn là không có gối, vì không gối thì có thể cong phần dưới của xương sống (nhưng anh ngồi không gối quen rồi). Vậy có lẽ là gối hay ghế thiền thì tốt hơn là ngồi không.

    Ngồi không gối, không ghế, thì ngồi kiết già là vững nhất nhưng phải tốn thời gian tập hơi lâu. Ngồi bán già thì không vững bằng vì hai chân hơi bất quân bằng. Ngồi xếp bằng như mọi người bình thường thì rất thoải mái và vững, anh nghĩ đây là cách ngồi tốt nhất cho tất cả mọi người.

    Thích

  4. Đoàn Minh noi rat dung, Bo Tat dang o Chung quanh ta, nhung ta bi vo Minh che mat, nen khong nhan thay . Chung ta ung ho Đoàn Minh ” GOP NHAT CAT DA ” ….phai ca ngoi, cong duc nhung Bo Tat song, de moi nguoi noi guong. ….ca ngoi Anh Hoanh, da lam Phap thi , ca ngoi Đoàn Minh da thap sang CHAN THIEN MY, con duong day thu thach.
    KimVinh .

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s