Cho chuối

Chào các bạn,

Sống giữa anh em Buôn Làng thỉnh thoảng qua thăm hỏi, nói chuyện với người lớn cũng như các em nhỏ, mình biết thêm một vài điều rất thú vị thuộc văn hóa, phong tục tập quán của anh em đồng bào sắc tộc thiểu số. Chẳng hạn cách đây một tuần, bố mẹ Kali ở đối diện với nhà mình trong Buôn Làng, đã cho em Kali năm nay học lớp Ba là con trai lớn nhất của bố mẹ Kali, mang đến cho mình một buồng chuối mốc chưa chín trái rất mập nhìn rất ngon. Mình dặn em Kali đứng đợi mình lấy dao cắt một nhánh chuối để lại, phần buồng chuối còn lại em Kali mang về nhà để chín cho cả nhà dùng, vì nhà mình ít người chỉ lấy một nhánh là được, nhưng em Kali để buồng chuối trên hiên nhà lắc đầu chạy về.

Lần nào các bố mẹ cho chuối mình cũng nói chỉ cần cho mình một nhánh là được, nhưng các bố mẹ không chịu còn nói cho mình biết: Chuối trong Buôn Làng là loại trái cây gần như gia đình nào cũng có được trồng ngoài nương rãy, là loại thực phẩm rất thường không quí nên không cho ít được, phải cho nhiều nó mới được quí. Vì vậy hễ cho Yăh chuối là anh em Buôn Làng đem đến cho nguyên một buồng, bất kể loại chuối cũng như buồng chuối to hoặc buồng chuối nhỏ.

Nhiều lần trả lại không được, mình nghĩ chỉ còn một cách là dú chín sau đó đem ra cho các em nhỏ chạy chơi trên con đường trước nhà, hoặc cho các bố mẹ đi ngang qua con đường trước nhà. Nhưng có lần mình gọi em Hmô con gái mẹ Sót năm nay đang học lớp Sáu và đưa cho em Hmô một nhánh chuối chín dặn đem về nhà ăn, nhưng mình nói kiểu gì em Hmô cũng cười lắc đầu không lấy. Mình hỏi mãi mới biết lý do đó là buồng chuối của gia đình em Hmô mới cho mình cách đây năm ngày. Mình hỏi:

– “Buồng chuối gia đình em Hmô cho Yăh cách đây mấy ngày, có liên quan gì đến chuyện hôm nay Yăh đưa cho em Hmô nhánh chuối chín mang về cho cả nhà ăn?”

– “Nó là buồng chuối mẹ Sót mình đã cho Yăh, bây giờ nó chín cả nhà mình không được ăn buồng chuối này.”

– “Tại sao?”

– “Bố Sót mình người Bana, từ khi mình còn nhỏ đã nghe bố Sót dặn mẹ Sót với anh em trong gia đình mình: ‘Cái gì ăn được khi đã đem cho người khác rồi, người ta có mời lại mình cũng không được ăn.’

Hôm nay nghe em Hmô nói mình mới biết bố Sót người sắc tộc Bana, bởi khi mình về Buôn Làng bố Sót đã đi với ông bà hơn một năm. Ở Buôn Làng sắc tộc Sêđăng là sắc tộc chính nhưng cũng có một số người sắc tộc Bana, và khi nghe em Hmô nhắc đến lời bố Sót dặn mình hiểu có thể đây là phong tục tập quán của người Bana nên mình hỏi:

– “Bố Sót dặn không được ăn, nhưng bố Sót có nói tại sao mình không được ăn không?”

– “Có, bố Sót nói: ‘Cái gì đã cho người ta mình còn ăn của người ta con chuột sẽ cắn tai mình.’ Và mình không muốn bị mất cái tai vì mất cái tai người khác nhìn thấy biết mình ăn những thứ mình đã cho.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s