Kinh sách

Chào các bạn,

Các cuốn sách cổ, đặc biệt là các sách tâm linh – như các Kinh thánh của Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, các kinh lớn của Phật giáo như Kinh Pháp Cú, Bát Nhã Tâm Kinh, Kinh Kim Cang, Kinh Pháp Hoa, Kinh Hoa Nghiêm — đều được coi là sách thánh, tức sacred books.

Sở dĩ gọi là sách thánh là vì các sách này chứa đựng những chân lý sâu xa đến mức bạn có thể đọc một cuốn kinh thường xuyên cả đời và lâu lâu lại có một chân lý mới, một hiểu biết mới, từ trong kinh nhảy ra cho bạn. Và bạn sẽ vỗ trán mà nói: Wow, sao mình đọc câu này cả nghìn lần rồi, mà bây giờ mới thấy!

Trong truyền thống Thiên Chúa giáo (Do Thái giáo, Kitô giáo, Hồi giáo), Thánh kinh dù là do người viết, nhưng do Chúa mặc khải (khai mở tâm trí) cho người viết, hoặc đôi khi cho người thấy được điều để viết (như các đệ tử của Chúa Giêsu kể lại cuộc đời của thầy). Vì vậy, các câu chữ trong Thánh kinh đều được gọi là “lời Chúa” (God’s words), hay “Chúa nói” (God speaks). Và người ta thường nói chúng ta đọc Thánh kinh cả đời, nhưng luôn thấy được ý mới vì đó là lời Chúa, rất sâu thẳm. Và mỗi khi có được ý mới như thế thì đó là chúng ta được Thánh linh Chúa mặc khải. Đọc Thánh kinh là đối thoại với Thiên Chúa, vì đó là đọc lời Chúa, và suy niệm về các lời đó là nghe Thiên Chúa đối thoại với mình.

Trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa, các kinh Đại Thừa đều được các thánh tăng viết sau này, nhưng không hề có tên tác giả, và đầu kinh thường nói đến chính Đức Phật Thích Ca dạy, tức là Pháp thân của Phật Thích Ca viết qua các thánh tăng.

Đối với những sách thánh, chúng ta nên đọc thường xuyên, mỗi lần đọc vẫn đọc chậm chạp như lần đầu, và vẫn suy ngẫm như lần đầu, thì chúng ta mới có nhiều cơ hội thấy thêm một tầng tư tưởng mới hơn và sâu hơn.

Các sách thánh không phải là sách toán, học xong một lần là vất đi, để học sách mới cao hơn. Các sách thánh luôn đi cao hơn và sâu hơn, tùy theo ta đã được khai mở đến đâu.

Chính vì vậy mà các bạn thấy có những câu kinh Phật hay Thánh kinh mình viết đi viết lại rất nhiều lần trong các bài trà đàm của mình. Đương nhiên mình biết các bạn đã biết những câu đó hết rồi, nhưng các bạn không biết là các bạn chưa biết, vì dù các bạn đã đọc hàng trăm lần trong các bài của mình, nhưng nếu các bạn không thấy gì mới mỗi khi gặp lại một câu kinh, thì có lẽ câu kinh chỉ mới nằm ở ngoài da của bạn.

Các bậc thánh đôi khi chiêm nghiệm chỉ một câu kinh hàng ngày, cả đời, chứ không phải là đọc hàng trăm kinh như người ta tưởng. Ví dụ: For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believe in him shall not perish but have eternal life. (John 3:16). Câu này đủ tốn một đời người để chiêm nghiệm. Mỗi từ trong câu này là một bí ẩn lớn.

Hay bốn câu đầu của Bát Nhã Tâm Kinh, đủ để chiêm nghiệm cả đời:

Quán-Tự-Tại Bồ tát hành thâm Bát Nhã ba la mật đa thời
Chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách
Xá-lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc
Sắc tức thị không, không tức thị sắc

Làm thế nào để chúng ta biết mình sâu sắc hơn từng ngày? Nếu ta hiểu đến mức có thể giải thích cho người nông dân chỉ học hết lớp 3, hay cho người đã xong tiến sĩ, hay em bé lên chín, mọi người đều hiểu được. Hoặc người học trò của ta hỏi, có thể ta không nói gì, và chỉ một cái nhìn thôi là có thể giúp người học trò tự tìm ra câu giải đáp. Đó là nắm được kinh sách đến mức kha khá, nhưng không phải là đỉnh điểm, vì kinh sách không có đỉnh điểm.

Sách thánh không hề có điểm ngừng. Các bạn, kinh sách hoạt động theo chiều sâu, không phải chiều rộng.

Không phải tự nhiên mà nhân loại gọi một số sách cổ là kinh, hay sách thánh.

Chúc các bạn luôn sâu sắc.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 2 thoughts on “Kinh sách”

  1. Em cảm ơn Anh Hoành đã chia sẻ về việc đọc Kinh sách.
    Em không theo đạo nào và cũng chưa đọc một cuốn Kinh sách nào cả. Cho nên em không có chia sẻ về vấn đề này.Có một điều, dù mọi người đã nói nhiều rồi, đôi khi thấy mình “lại nói lại”, nhưng em vẫn mong được chia sẻ với Anh và ĐCN rằng: từ khi biết đến ĐCN và các bài Trà đàm của anh Hoành, thì khi cần định hướng cho suy nghĩ hay hành động, em lại hỏi suy nghĩ đó, việc đó có Khiêm tốn – Thành thật – Yêu người hay không. Và thực hành Tĩnh lặng trong nhiều việc. Người theo đạo chiêm nghiệm một hay nhiều câu kinh hàng ngày. Còn em lấy Khiêm tốn – Thành thật – Yêu người và Tĩnh lặng để chiêm nghiệm và sống theo đó.
    Cho nên, em thấy nói lời cảm ơn Anh và Đọt Chuối Non vẫn luôn luôn là không đủ.

    Mong Anh Hoành, Chị Phượng luôn nhiều Sức khỏe và Phước lành! 🙂

    Số lượt thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s