Chuyện vui Chúa ban

Chào các bạn,

Ở với anh em Buôn Làng thỉnh thoảng có những chuyện thật mắc cười chẳng hạn: Cuối tuần qua mình ở nhà Lưu trú về Buôn Làng vừa chạy xe vào nhà, mẹ Thoại ở thôn Hai đến mời mình tối Chúa nhật đến nhà mẹ Thoại dùng cơm tối. Mình cảm ơn và hỏi nhà mẹ Thoại có chuyện gì vui mà làm cơm mời Yăh vậy?

– “Cũng có chuyện vui Chúa ban. Nhưng ngày mai Yăh đến nhà là biết, Yăh đến mấy giờ cũng được vì ăn cơm với người trong nhà, hễ Yăh đến muốn ăn lúc nào nhà mình dọn lên ăn lúc đó. Mình nói như vậy vì mình biết lúc nào Yăh cũng đến sớm để thăm chơi với mọi người. Và ngày mai anh em con cháu mình về đủ hết kể cả những anh chị em lập gia đình đã ra riêng ở các Buôn Làng xa.”

Mình mắc cười vì bản tính đơn sơ chân chất của anh em Buôn Làng, được thể hiện mọi nơi mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống muôn màu muôn vẻ này.

Mẹ Thoại mới ngoài ba mươi tuổi, có bốn người con và bố Thoại đã đi với ông bà cách đây năm năm. Hiện tại gia đình mẹ Thoại sống chung với mẹ Phun mẹ của mẹ Thoại. Nhìn mẹ Phun rất khó đoán tuổi bởi mẹ Phun có dáng người cao gầy, khuôn mặt nhỏ sạm đen khắc khổ, nhưng đi đứng còn rất nhanh nhẹn. Từ ngày bố Phun đi với ông bà mẹ Phun về ở chung với mẹ Thoại.

Bốn giờ chiều Chúa nhật mình đến nhà mẹ Thoại, và đúng như mẹ Thoại nói anh em con cái cháu chắt của mẹ Phun về rất đông, nhà chộn rộn đông vui vì các em nhỏ chạy nhảy đuổi bắt nhau ồn ào vui vẻ, thấy mình đến các em nhỏ tự động kéo ra sân chơi.

Trong nhà rất nhiều người lớn con của mẹ Phun, nhưng mình không biết vì có những người ở Buôn Làng KonHring thuộc huyện Cưmgar, có người ở Buôn Làng cây số năm mươi hai. Tuy xa nhưng ai cũng về cả gia đình, nhìn quang cảnh gia đình mẹ Phun con cái quây quần sum họp. Hơn nữa mọi ngày ăn uống trong gia đình thường được dọn trên những chiếc chiếu trải giữa nhà, hôm nay nhà mẹ Thoại lại mượn bàn để dọn, mình đếm tất cả được năm bàn nghĩa là người ăn là năm mươi người không tính trẻ nhỏ. Như vậy cũng khá đông, mình hỏi mẹ Thoai:

– “Hôm nay gia đình mẹ Thoại có tiệc gì mà con cháu về đông vui quá vậy?”

– “Mình làm tiệc mừng thượng thọ cho mẹ Phun, mẹ của mình.”

Mình ngạc nhiên khi nghe mẹ Thoại nói: Làm tiệc mừng mẹ Phun thượng thọ. Mình nghĩ với sức khỏe và sự nhanh nhẹn, mẹ Phun làm gì đã đến tuổi thượng thọ. Mình nói:

– “Nhìn mẹ Phun còn trẻ, còn khỏe, còn rất nhanh nhẹn mà đã đến tuổi mừng thượng thọ rồi sao?”

– “Mẹ Phun mình còn khỏe còn nhanh nhẹn, hằng ngày vẫn còn đi làm nương rãy tốt. Nhưng mình muốn làm tiệc mừng thượng thọ nó cho nó vui.”

– “Vậy năm nay mẹ Phun được bao nhiêu tuổi?”

– “Mẹ Phun mình được năm mươi tư tuổi. Mình thấy năm mươi tư tuổi cũng nhiều nên nói với anh em gọi con cháu về làm cơm mừng thượng thọ cho mẹ Phun khi nó còn khỏe, còn ăn được nhiều.” 🙂

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s