Nhạc cụ cổ truyền VN – Sáo Diều

Đọc các bài cùng chuỗi, xin click vào đây.

Chào các bạn,

Hôm nay mình giới thiệu đến các bạn Sáo Diều của Việt Nam.

Sáo Diều là nhạc cụ họ hơi, chi hơi lùa của dân tộc Việt. Thân sáo được làm bằng một đoạn tre hoặc bương dài từ 30-55 cm, đường kính từ 5-11 cm. Ở giữa thân sáo nghệ nhân khoét 4 lỗ hình chữ nhật để buộc vào thân diều, hai đầu đều có một lỗ thổi hình chữ nhật để đón gió lùa vào. Gió càng mạnh thì diều càng lên cao, tiếng sáo càng vang xa.

Sáo Diều thường ngân vang trên xóm làng quê hương trên cánh đồng bát ngát vào những chiều hè gió mát, những đêm trǎng sáng, hoặc dùng trong các sinh hoạt vui chơi giải trí trong làng.

Dưới đây mình có các bài:

– Về làng diều sáo nổi tiếng bậc nhất Việt Nam
– Người thổi hồn cho sáo diều

Cùng với 4 clips tổng thể nghệ thuật Sáo Diều để các bạn tiện việc tham khảo và thưởng thức.

Mời các bạn.

Túy Phượng

(Theo Viện Âm Nhạc VN)

saodieu2

Về làng diều sáo nổi tiếng bậc nhất Việt Nam

(Lìu Seo Lìn-TTVHVN)

Mùa Hè vốn là mùa chơi diều, cùng về làng Đại Trà, xã Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng là nơi nổi tiếng cả nước về thú chơi diều.

Năm ngoái, chiếc diều của làng Đại Trà từng được sách kỷ lục Việt Nam xác nhận: “Bộ sáo ầm có nhiều sáo nhất Việt Nam”. Ngược Quốc lộ 5, chúng tôi tới Hải Phòng để “mục sở thị” thú làm và chơi diều của ngôi làng này.

Thú chơi của làng

Từ Hải Phòng xuôi về phía biển chúng tôi tìm đến Đại Trà – một làng của xã Đông Phương (Kiến Thụy) vào một buổi chiều nắng như thiêu, như đốt của mùa Hè. Ấy vậy mà người già, trẻ nhỏ nơi đây vẫn đầu trần, chân đất háo hức ra đồng với những con diều.

Khi nói về xuất xứ của nghề chơi diều nơi đây, không ai nhớ nổi nó đã có từ khi nào và họ cho rằng nghề chơi diều ở đây bắt nguồn từ ông Trần Quốc Thi, thành hoàng làng Đại Trà là người khai sinh, lập ấp khởi xướng việc làm sáo diều vào khoảng thế kỷ thứ XIII.

Diều của làng Đại Trà thường rất to so với diều của các vùng khác. Ông Nguyễn Văn Nheo cho biết: “Làng chúng tôi chơi diều, cốt là để nghe tiếng sáo. Cho nên cánh diều thường làm rất to nó mới có sức để nâng bộ sáo bay lên”. Cũng theo ông ngày trước còn có người chơi diều với những cánh diều rộng bằng cả gian nhà cùng với cây sáo to gần bằng cây cột nhà.

Diều sáo tại làng Đại Trà đã trở thành một thứ nhạc cụ dân gian, bộ sáo đã thành thứ gia bảo được nâng niu giữ gìn của người làm sáo. Hiện nay nhiều nghệ nhân làm sáo diều không phải chỉ để thoải ý thích, mà nhiều người đã sống nhờ vào nghề này. Nhiều người ở xa đã tìm đến vùng đất này để mong kiếm được cho mình một bộ diều sáo về chơi hay đơn giản chỉ để làm quà lưu niệm.

Nhưng diều sáo khác với các thứ hàng hóa khác. Không phải bộ sáo nào làm ra đều được mang đi bán cả. Vì họ làm sáo hầu như chỉ để tự mình thưởng thức là chính. Nếu vì một lý do nào đó mà các nghệ nhân phải bán đi bộ diều sáo thì còn tiếc hơn mất cả của quý ở trong nhà.

Theo ông Nheo, để làm được một bộ sáo không phải khó, chỉ mất độ chục ngày là có thể làm xong. Nhưng có khi phải làm hàng chục bộ may ra mới tìm được một bộ thực sự ưng ý. Thậm chí cũng có những người làm sáo cả đời mới tìm được một bộ mà họ thực sự thấy hài lòng.

Người giữ lửa cho làng nghề diều sáo Đại Trà

Hiện làng Đại Trà có khoảng độ chục người biết làm sáo, nhưng thực sự am hiểu về sáo thì không đủ đếm trên đầu ngón tay. Những người biết chơi diều sáo ở ngôi làng này phải kể đến ông Nguyễn Văn Lộc. Một người chơi diều sáo được gọi là bậc thầy ở làng.

Ông vốn là người có học, có hiểu biết về quy tắc trong âm nhạc lại được thừa hưởng tay nghề làm sáo từ dòng họ. Yêu sáo, say mê làm sáo như ông bây giờ cũng thật hiếm có. Cùng với cậu con trai ông có thể làm sáo đến nỗi quên ăn, quên ngủ.

Hiện nay nhà ông đang lưu giữ khá nhiều bộ sáo quý hiếm, có bộ được làm từ sừng con trâu vô địch tại một hội chọi trâu ở Đồ Sơn. Chỉ tay vào bộ sáo, ông nói “đã từng có người trả tôi tới 5 triệu để mua bộ sáo đó nhưng tôi không bán, tôi bảo để nhà chơi”. Ông cho biết thêm, mỗi bộ sáo làm ra có giá ít nhất từ 2 triệu và hiện ông cũng có những bộ sáo người mua trả đến cả chục triệu mà ông vẫn chưa muốn bán.

Bí kíp sáo diều

Khi nói về kỹ thuật làm sáo ông chỉ vào bộ dụng cụ xếp đầy một gốc nhà và nói “trước các cụ làm sáo chỉ cần có cái đục và con dao nhọn, nhưng ngày nay làm sáo còn cầu kỳ hơn nhiều”. Cũng theo ông để làm được một cây sáo có các vật liệu như cây Mai, Vầu, Giang nhưng thường dùng hơn là cây Dùng già hay trồng ở vườn. Nếu may mắn kiếm được đoạn ống tre mà kiến làm tổ trong ống tạo nên độ sần sùi thì sáo sẽ cứng cáp, không bị vỡ cũng như sẽ dễ lấy tiếng sáo hơn so với các loại khác.

Còn làm miệng sáo thì cần phải chọn các cây gỗ có dạng xoắn thớ như mít vườn có độ tuổi từ 30 năm trở lên để có lõi to, già mới đảm bảo vừa dai, vừa rắn để khi đục, đẽo không bị vỡ. Bên cạnh đó, cây mít vườn còn có ưu điểm là nhẹ nên được dùng nhiều. Ngoài ra, người ta cũng có thể dùng gỗ Sến, thậm chí có những người cầu kỳ hơn nữa làm miệng sáo bằng sừng trâu.

Nhìn vào bộ sưu tập của mình, ông Lộc chia sẻ “dù giống nhau về số cây sáo, cùng một cây tre và cùng một bàn tay làm ra nhưng mỗi bộ lại có một âm thanh riêng biệt. Cũng giống như chim, dù cho chúng cùng một loài nhưng lại có tiếng hót khác nhau”.

Thông thường mỗi bộ sáo chỉ cần có 3 chiếc là đủ các bộ âm chính, còn các sáo khác như dòng âm để hòa đồng reo theo. Nhưng người làng Đại với ông Lộc thì đã chơi thì phải từ 5 chiếc, 7 chiếc hay 9 chiếc.

Thậm chí mới đây, ông cùng các nghệ nhân như ông Nheo, ông Tàm, ông Coong, ông Thênh, ông Nở… đã miệt mài trong vòng 3 tháng để làm nên con diều có sải cánh dài 7,2m – cao 4,4m, gồm 13 cây sáo nặng 7kg. Khi con diều sáo này bay lên trời, người ở xa hàng chục km vẫn nghe thấy tiếng sáo diều vi vu. Con diều và bộ sáo 13 cây đã đi vào kỷ lục Guinness Việt Nam.

Với 13 cây sáo được xếp theo thứ tự âm thanh từ to đến nhỏ gồm các cây: Ầm, ì, bi, bu, bô, xô, do, de, dí, dị, dì, di. Nếu một bộ xếp các thứ tự âm thanh vừa nêu thì được gọi là sáo đàn, tức là mẹ gọi con thưa, tuần tự kế tiếp. Còn bộ nào bỏ khuyết đi một thì gọi là sáo cầm còi: Bà gọi cháu thưa, chắt vỗ tay. Nghĩa là người xếp sáo đã lượt bỏ đi một cây sáo trong dàng ví như là lượt bỏ đi thế hệ sáo mẹ mà từ sáo bà chuyển sang sáo cháu luôn.

Theo ông Lộc, để có được tiếng sáo hay thì tiếng sáo nhất, nhì, ba phải “ăn” nhau, như “đập” vào nhau khiến người ở xa nghe thấy tiếng vỏng vọng kêu.

Trong câu chuyện với chúng tôi, nghệ nhân Lộc đau đáu một điều “giờ làng này những người thực sự yêu diều và biết làm diều ngày càng mai một, e rằng không lâu nữa nghề chơi diều nơi đây sẽ chỉ còn trong ký ức nếu thế hệ trẻ không tiếp tục học làm diều và chơi diều sáo”.

Chơi diều sáo có lẽ là thú chơi lãng mạn, mang sắc màu mục đồng bậc nhất. Ngắm nhìn cánh diều để ghì dây rồi nhả dây cho cánh diều bay lên trên khoảng trời thăm thẳm với tiếng sáo êm ả, du dương trên khoảng không gian tĩnh lặng, người chơi diều thấy mình như đang trở về tuổi thơ.

Thethaovanhoa.vn trân trọng giới thiệu một số hình ảnh về bộ diều sáo đặc biệt của làng Đại Trà:

saodieu_13 cây sáo của 'con diều kỷ lục' được đưa vào làm lễ tại đình làng

13 cây sáo của “con diều kỷ lục” được đưa vào làm lễ tại đình làng.

saodieu_Con diều có sải cánh dài 7,2m - cao 4,4m, chịu được sức gió cấp 5 - 6

Con diều có sải cánh dài 7,2m – cao 4,4m, chịu được sức gió cấp 5–6.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Nghệ nhân Nguyên Văn Lộc, chủ nhân của bộ diều sáo kỷ lục, vẫn miệt mài với việc làm sáo. Ông cho biết sắp tới sẽ “trình làng” bộ sáo “khủng” hơn nhiều so với bộ 13 sáo này.

SAMSUNG DIGITAL CAMERA

Miệng sáo được làm từ cây Mít với độ tuổi từ 30 năm trở lên để đảm bảo độ dai và rắn khi đục khoét không bị vỡ hoạc nứt. Thân sáo được làm từ cây Mai, Vầu, Giang và đặc biệt nếu trong ống có kiến làm tổ tạo ra độ sần sùi thì âm thanh càng tốt.

saodieu_Trước khi thả

Trước khi thả, người dân thực hiện lễ tế diều. Nghi lễ này để tưởng nhớ đến ông Trần Quốc Thi, thành Hoàng làng Đại Trà là người khai sinh, lập ấp khởi xướng việc làm sáo diều.

saodieu_Người làng Đại Trà rậm rịch thả diều

Người làng Đại Trà rậm rịch thả diều

saodieu_Cánh diều mang theo những ước mơ và khát khao của người dân Đại Trà về một mùa bội thu.

Cánh diều mang theo những ước mơ và khát khao của người dân Đại Trà về một mùa bội thu.

 

***

Ông Nguyễn Khắc Khoái (áo trắng) luôn nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm và đam mê cho các bạn trẻ.
Ông Nguyễn Khắc Khoái (áo trắng) luôn nhiệt tình truyền lại kinh nghiệm và đam mê cho các bạn trẻ.

Người thổi hồn cho sáo diều

(Phong Thu)

Hình thức tinh tế, âm thanh tuyệt hay đã khiến bất kỳ người chơi diều nào cũng muốn sở hữu một bộ sáo do ông làm ra. Ông là nghệ nhân Nguyễn Khắc Khoái, 75 tuổi, ở phường Kỳ Bá, TP Thái Bình.

Ông Khoái kể cơ duyên đến với đam mê diều sáo rằng, xưa quê ông có cụ chánh tổng rất mê diều. Những con diều của cụ chánh to bằng chiếc thuyền nan, chở những ống sáo lớn với âm thanh du dương. Ông hay sang chơi và được cụ quý mến dạy cách vót xương diều và làm sáo theo công thức riêng của cụ. Xưa các cụ làm diều bằng tre già, thân tre đỏ au, có độ bền và độ đàn hồi cao. Thân diều được bồi bằng giấy nam, nhuộm củ nâu. Dây diều thường được làm bằng tre, vót nhỏ bằng ngón tay và luộc kỹ. Sau này dây được làm bằng dây gai, cũng luộc lên, phơi kỹ bện thành.

Học xong phổ thông, ông Khoái đi công tác ở ngành giao thông vận tải nên thú chơi diều sáo tạm gác lại. Bẵng đi gần 40 năm, đến năm 1996, khi được về nghỉ hưu, nhớ thú chơi diều xưa, ông Khoái mới tìm vật liệu làm diều sáo. Chiếc diều sáo đầu tiên được thả lên ngay trong đêm. Nhiều người nghe tiếng sáo bổng trầm rất mê đã tìm đến nhà ông đòi mua và đặt làm. Ông bảo, mỗi năm ông làm được khoảng 30 – 40 bộ sáo, riêng năm 2013 làm gần 80 bộ. Đặc biệt, năm 2002 có người còn đến đặt sáo diều của ông để đem đi hội thi thả diều ở Hà Lan…

Theo ông Khoái, ở Kỳ Bá người ta có thể chơi sáo 1, sáo 2 (cồng đôi), sáo 3 hoặc sáo 5, thậm chí sáo 7. Để soạn được một bộ ống sáo diều không đơn giản chút nào. Sáo muốn hay trước hết phải chọn ống có hai đầu, độ dày và độ già của ống đều nhau. Dung tích của ống sáo phải làm sao để hợp âm từ cái 1, đến cái 5, cái 7 phải “ăn” với nhau. Ngoài ra, nét riêng của sáo Kỳ Bá là mỗi bộ sáo được khắc những đường chỉ giật cấp giữa thân sáo, rất chau chuốt và tinh tế. Điều này đòi hỏi kỹ thuật khắc tỉ mỉ, khéo léo và sự kiên nhẫn. Tuy nhiên, diều ở Kỳ Bá không có gì đặc biệt, chủ yếu là diều có đuôi để tạo thăng bằng. “Trước đây tôi thường làm đuôi diều tròn nhưng do trong quá trình đâm diều hay bị gãy nên đổi làm thành đuôi cá. Đuôi cá có cái hay là diều xuống chậm là là chứ không giộng mạnh gây gãy đuôi diều” – ông Khoái nói.

Theo ông Khoái, giờ người ta thả diều quanh năm, nhưng từ tháng 3 đến tháng 6 là thời điểm tốt nhất, lúc này gió đều, diều lên căng. Ông Khoái cũng cho biết, giờ ở Kỳ Bá tuy chưa có câu lạc bộ người chơi diều nhưng ông đã đào tạo và truyền được nghề làm sáo diều cho lớp trẻ. Ông mong muốn có một tổ chức tập hợp những người chơi diều để cùng chia sẻ kinh nghiệm và cùng nhau gìn giữ di sản văn hóa quý báu của cha ông để lại.

oOo

Sáo Diều – chất liệu và cách chọn:

 

Sáo Diều Đại Trà:

 

Sáo diều bộ 17 ống:

 

Thả diều 5m và bộ sáo 9 tại KĐT Việt Hưng:

 

Một suy nghĩ 7 thoughts on “Nhạc cụ cổ truyền VN – Sáo Diều”

  1. Bài này thú vị quá, cảm ơn chị Phượng đã giới thiệu.

    Mẹ em kể ngày xưa ông ngoại em làm sáo diều rất giỏi. Đi chăn trâu sáo diều buộc vào gốc tre. Có khi gió to, dây diều đứt diều bay đi mất. Nhưng em chưa bao giờ gặp ông ngoại vì ông mất lâu trước khi em được ra đời.

    Interestingly and funny, là lần đầu tiên em được thả diều là ở Singapore!

    Clip cuối cùng ở KĐT Việt Hưng gần nhà em ở HN. Bây giờ em thấy mọi người hay ra đó thả diều vào mùa hè 🙂 một tín hiệu mừng

    Số lượt thích

  2. Hi Hằng,

    Chuyện về ông ngoại em & Sáo Diều cũng rất là kỳ thú. Sorry em không gặp được ông ngoại em. Vì ông ngoại là một great mentor cho những đứa cháu ngoại trong đời sống. Chị có thể mường tượng ông ngoại của em là một người rất interesting. Chị may mắn được gần ông ngoại chị từ lúc mới sinh ra cho đến lớn. Ông từng là một great friend & great mentor của chị cho đến khi ông mất năm 1976 bù đắp việc bà ngoại của chị bị bệnh mất lúc mẹ chị được 10 tuổi. 🙂

    Xưa giờ chị thấy phần đông đàn ông con trai VN thường biết trò chơi thả diều, nhất là ở các vùng quê. Đây là một trò chơi khá thú vị đối với chị. Hồi còn nhỏ chị cũng có chơi thả diều với ông ngoại chị. Nhưng diều chị chơi so với diều làng Đại Trà thì chỉ là diều tí hon bằng giấy hình thoi có 2 đuôi dài do ông ngoại chị chế tác trên một sườn có nhiều thanh tre vót chứ không chuyên nghiệp và lớn tồ kềnh như các diều trong bài này. 🙂

    Lúc anh chị ở Singapore năm 95-96 chị có thấy người Sing chơi thả diều. Kiểu mẫu & màu sắc diều của người Sing rất đa dạng, đẹp. Chị chưa được chơi diều ở Sing. Nghe em kể chuyện em chơi thả diều ở Sing làm chị cũng vui háo hức. 🙂

    Được ở gần KĐT Việt Hưng thì em tha hồ được xem người ta chơi thả diều Hằng hè.

    Cám ơn em đã chia sẻ. XO

    Số lượt thích

  3. Hi chị Phượng và cả nhà,

    Hồi trọ ở Đại Nội (Kinh thành Huế), vào mùa hè em thường xem thả diều ở Cột Cờ (Kỳ Đài) vì ngày nào cũng đạp xe ngang đó (đó là nơi ra vào Đại Nội).

    Diều Huế rất đẹp, đủ kiểu dáng, màu sắc. Chơi thả diều ở Huế là một nghệ thuật. Lúc đó em chỉ mải nhìn, chưa chú ý lắm đến âm thanh của diều. Đến hè năm ngoái khi về quê ở Thái Bình, em mới nghe tiếng diều nhiều hơn.

    Lúc đó em đi thăm đồng, em nghe tiếng gì như tiếng chuông nhà thờ hoặc nhà chùa ngân (làng em nhỏ nhưng cũng nhiều nhà thờ, nhà chùa). Sau đó mới phát hiện ra đó là tiếng sáo diều vì thấy mấy bạn nhỏ đang chơi diều ở xa xa.

    Tiếng sáo diều đó nghe hơi giống tiếng trong clip thứ 3 của chị (Sáo diều bộ 17 ống) nhưng em không biết nó có bao nhiêu ống. Em thử cầm dây diều thì thấy nó khá nặng và em sợ giữ dây không nổi nên mới cầm thử một tí đã trả lại cho các em. 🙂

    Nghe tiếng sáo diều trên cánh đồng bát ngát trong buổi chiều hè gió mát, em thoáng hiểu vì sao sáo diều lại hấp dẫn đến như vậy. 🙂

    Số lượt thích

  4. Hi Thu Hương,

    Anh chị và các con có đến thăm cố đô Huế năm 1995 & 1999 và có đến chổ Kỳ Đài Huế trước khi vào thăm nội thành. Chị nhớ chổ đó thoáng, rộng, nên người dân Huế đến đó chơi thả diều thật là một địa điểm lý tưởng.

    Được nghe & chơi với “Sáo Diều” em là người được phần hơn nhiều người khác trong số đó có chị. Nghệ thuật chơi “Sáo Diều” không có ở Miền Nam VN nên không một ai trong Nam biết đến “Sáo Diều” mà chỉ toàn là chơi “Diều Giấy” đủ kiểu không hà. 🙂 Về sau thì người ta cải tiến làm thêm “Diều Nylon” nhưng “Diều Giấy” vẫn thịnh hành hơn hết.

    Chị thấy để sáng tạo ra được một con diều, từ bước thiết kế cho đến bước hoàn thành, rồi đến bước làm thế nào để cho diều bay đều đặn cao phất phới trong gió là cả một nghệ thuật độc đáo. Đã thế rồi lại còn có cả một bộ ống sáo hợp âm vọng vang khắp bầu trời bao la bát ngát như thế thì thử hỏi làm sao mà không hấp dẫn nhiều người cho được Hương hỉ. 🙂

    Cám ơn em đã chia sẻ niềm vui với cả nhà.

    Số lượt thích

  5. Thực ra tiếng sáo diều chưa bao giờ mất đi, chẳng qua là có hơi chìm một chút tùy theo thời điểm và mùa thôi chị ạ. Tiếng sáo diều cũng không chỉ ở riêng miền Bắc nữa mà cả Trung và Nam mọi người vẫn còn chơi và phát triển mạnh, cải tiến rất nhiều. Ngay cả ở thành phố đông đúc chật chội vẫn còn có những chỗ thả nhiều diều lắm ạ (VD như ở Hà Nội là KĐT Việt Hưng hay gần cầu Đông Trù, ở TP. HCM là CV Gò Vấp, Hóc Môn…). Rất nhiều sự kiện về diều như festival, hội thi, giao lưu… được tổ chức hàng năm trên cả nước, ví dụ như mới đây ở Hải Phòng: http://dieusao.com/f/bai-viet/55-hinh-anh-buoi-giao-luu-cac-hoi-clb-dieu-khu-vuc-mien-bac-tai-hai-phong.kite

    Nhiều khi cuộc sống bây giờ bận rộn hơn, đặc biệt ở phố thị nên mình không chú ý thôi chị ạ.

    Số lượt thích

  6. Chị chào ImMe,

    Chị thật vui có ImMe ghé thăm và chia sẻ. Chị càng vui hơn khi biết Sáo Diều hiện đang phát triển mạnh với nhiều cải tiến và có mặt tại khắp 3 miền đất nước với nhiều sự kiện festival, hội thi, giao lưu, được tổ chức hàng năm với tính chất truyền thống đặc trưng của nó. 🙂

    Như chị đã nói, Sáo Diều là một trò chơi đầy nghệ thuật. Chẳng thế, thả diều còn liên quan mật thiết đến tuổi thơ hồn nhiên của mỗi chúng ta một thời và nuôi dưỡng đời sống tinh thần chấp cánh cho chúng ta theo đuổi những ước mơ tưởng chừng không bao giờ dứt. 🙂

    Cám ơn ImMe đã giới thiệu với các bạn dieusao.com với những hình ảnh giao lưu rất sinh động về Sáo Diều ở Hải Phòng mới đây (có nhiều Diều đẹp quá) & những thông tin về các sinh hoạt Sáo Diều ở Gò Vấp, Hóc Môn trong miền Nam hiện nay. Đây là một điều vui cho nhiều người. 🙂

    Chị mong Sáo Diều sẽ còn tiếp tục bay cao và xa hơn nữa trên khắp vùng miền đất nước cho dù là đời sống của nhiều người hiện nay có bận rộn đến thế nào đi chăng nữa.

    Chị chúc ImMe luôn khỏe mạnh, thành đạt, an vui.

    Số lượt thích

  7. Tôi ở Kiến Xương – Thái Bình. Quê tôi có rất nhiều người chơi diều và tôi cũng rất đam mê. Tuy nhiên các tác giả bài viết chỉ biết về thú chơi diều chứ chưa hiểu về sáo diều cho lắm. Tôi xin được nói một vài hiểu biết của mình như sau. Để được gọi là nghệ nhân thì tôi chỉ thấy có Cụ Minh ở Quang Trung, Kiến Xương, Thái Bình thôi. Sáo của cụ nghe hay lắm, nhưng rất tiếc cụ đã mất năm 2014 rồi. Cụ Minh có thể chơi được nhiều nhạc cụ dân tộc truyền thống. Về Sáo diều, theo tôi thì nó có nguyên lý âm nhạc của nó như sau. Trước hết các ống sáo phải tuân thủ theo nguyên lý Âm nhạc đó là chúng nằm trên những nốt nhạc của 1 bộ hơi, sau đó nó phải có nguyên lý vật lý là giao thoa và cộng hưởng để tăng âm nhạc lên. Ngoài ra sáo cũng còn các yếu tố khác như các sáo trong bộ phải ở cùng cao độ để nó có thể kêu như nhau và diều mang sáo phải đứng im khi có gió lớn. Ngày xưa nhà tôi có bộ sáo cổ hơn 100 tuổi rất đẹp và chỉ có 5 chiếc. Bộ sáo đó do bác và bố tôi đổi ống pháo sáng của 1 cụ trong làng, tuy nhỏ nhưng tiếng của nó không lạc và không bị át bởi tiếng sáo khác, Hiện nay tôi có 1 bộ sáo công vang rất hay. Các bạn có muốn thưởng thức tiếng sáo thì hãy về Thôn Điện Biên, xã Bình Thanh, huyện Kiến Xương, Thái Bình nhé, Số điện thoại của tôi 0914.878.383

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s