Do số phận hay không?

Chào các bạn,

Hơn bảy giờ tối trên đường từ thôn Một về nhà mình cùng đi với mẹ Gáo. Sau cơn mưa chiều đường Buôn Làng trơn trượt và trời tối, đi đến thôn Tư mình nghe tiếng xe máy chạy ngược chiều nhưng không nhìn thấy người vì xe không có đèn, mình và mẹ Gáo dọi đèn pin đi sát lề đường, sợ những chiếc xe máy không đèn chạy với tốc độ nhanh và ẩu của anh em Buôn Làng. Lúc chiếc xe máy đến gần mình nghe giọng của bố Quang hỏi:

– “Yăh đi thăm bà con Buôn Làng về hể?”

Mình vừa nghe hết câu cũng vừa lúc chiếc xe máy chạy vụt qua. Mình hỏi mẹ Gáo bố Quang đi đâu vậy? Mẹ Gáo lắc đầu nói không biết. Sở dĩ mình hỏi mẹ Gáo vì mẹ Gáo là chị ruột của bố Quang.

Trong Buôn Làng hiện tại gia đình bố Quang thuộc thành phần khá giả, có nhiều ruộng có cả rãy cà-phê cũng như rãy cao su, ngoài ra bố Quang còn theo người Kinh đi làm gỗ. Nhìn chung bố Quang rất nhanh nhẹn tháo vát. Vừa đi mình vừa nghĩ miên man bỗng nghe tiếng mẹ Gáo thở dài và nói:

– “Mấy đêm nay chắc bố Quang không ngủ được.”

– “Gia đình bố Quang xảy ra chuyện gì hay sao?”

– “Mình đã ngu nhưng bố Quang còn ngu hơn mình nữa, bố Quang sắp bị người ta cắt cổ rồi!”

– “Nghĩa là sao?”

– “Cách đây hơn ba tuần, bố Quang đã nghe lời ông Viên người Kinh gia đình ở ngoài Buôn Nia rủ chung tiền mua máy gặt lúa. Sau khi mua xong bố Quang theo xe cùng với ông Viên đi gặt thuê, một tuần ông Viên không chia cho bố Quang đồng nào, thấy như vậy bố Quang đòi chia phần, nếu không chung chia đàng hoàng thì trả tiền chung phần mua máy gặt lại. Nghe bố Quang nói ông Viên đòi cắt cổ bố Quang. Mình lo cho bố Quang vì nó sắp bị ông Viên cắt cổ?”

Nghe mẹ Gáo kể mình mắc cười quá vì anh em Buôn Làng quá thật thà, không phải chỉ các em nhỏ hoặc các em học sinh nhưng kể cả người lớn người già, luôn hiểu tiếng Kinh đúng theo mặt chữ vì vậy mới có chuyện một số em học sinh trốn ra công viên chơi vì sợ đến giờ trả bài không thuộc sẽ bị đánh chết, hoặc trốn về Buôn Làng vì sợ phải nhịn ăn nhịn ngủ để giải cho được bài toán. Hôm nay mẹ Gáo lo cho bố Quang vì ông Viên dọa cắt cổ. Mình cắt nghĩa kiểu nói của người Kinh cho mẹ Gáo hiểu, sau đó mình hỏi:

– “Máy gặt lúa đó bao nhiêu tiền?”

– “Sáu trăm tám mươi triệu đồng, hai nhà mua chung mỗi nhà đóng ba trăm bốn mươi triệu đồng. Để có đủ tiền mua chung máy gặt lúa, bố Quang đã bán hết rãy cà-phê được một trăm triệu đồng, bán thêm gỗ được bốn mươi triệu đồng, vay ngân hàng hai trăm triệu đồng, bây giờ gia đình bố Quang chỉ còn rãy cao su, cả tuần nay bố mẹ Quang buồn nhiều. Anh em Buôn Làng Sêđăng mình sống thuận theo số phận, mình không biết chuyện này có phải do số phận không hay chỉ là chuyện không thật thà? Mong là không thật thà vì không thật thà thì sửa được khi muốn làm người tốt. Còn nếu là số phận làm sao ra khỏi số phận được!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s