Đạo khả đạo phi thường đạo

Chào các bạn,

“Đạo khả đạo phi thường” đạo”. Đây là câu đầu của Đạo Đức Kinh của Lão Tử và có nghĩa là “Đạo có thể gọi được là Đạo, thì không phải là Đạo vĩnh cửu”.

“Đạo” đây không có nghĩa hạn hẹp như “con đường” hay “tôn giáo”.

“Đạo” có nghĩa là nguồn gốc đầu tiên của vũ trụ. Tương tự như “Không” trong Phật triết, hay Thượng đế trong thần học của các tôn giáo dòng Moses (Do thái giáo, Công giáo, Chính thống giáo, Tin lành, Hồi giáo).

“Không” là bản thể thật của vũ trụ, và vì không thể dùng tên nào để gọi cho chính xác nên mới gọi là “Không”.

Trong Thánh kinh, Thượng đế có tên là “I AM WHO I AM” (“TA LÀ TA”), vì cũng chẳng có tên nào để gọi Thượng đế cho chính xác. (Exodus 3:14)

(Thánh kinh công giáo dịch là “Ta Là Đấng Hiện Hữu”, mình chẳng biết dịch như thế thì có đi xa hơn nguyên thủy vài milimét không. Nếu phải dịch “to be” là “hiện hữu” thì có lẽ “Ta Là Đấng Tự Hữu” gần nghĩa nguyên thủy hơn. Tuy vậy, mình có cảm tưởng dịch theo các cách này thì mất đi tư tưởng triết lý nguyên thủy – Thượng đế thực sự không thể có tên như tạo vật, nên chỉ có tên “Ta Là Ta” là chính xác nhất).

Đó là ý nghĩa đầu tiên của từ “Đạo” của Lão Tử (“Không” của Phật triết, và “Ta Là Ta” của các tôn giáo dòng Moses).

Ý nghĩa thứ hai là nguyên lý sống. Nếu Đạo (Không, Ta Là Ta) là như thế, thì chúng ta hãy sống hợp với Đạo (Không, Ta Là Ta).

Mà Đạo (Không, Ta Là Ta) thì chẳng thể diễn tả chính xác được. Đạo mà gọi là Đạo thì không phải là Đạo vĩnh viễn. Cho nên, đời sống không thể bám vào các công thức cố định để mà sống.

Trái tim của ta phải là Không, là Đạo, là hơi thở của Thượng đế, không bám vào đâu, chỉ có sự tinh khiết hoàn toàn, và ta chuyển động như gió thổi, như Thánh linh, đến khắp mọi nơi, chạm đến mọi điều, mà không vướng mắc vào đâu. Như nước đến mọi nơi, giúp mọi loài mà không vướng mắc vào đâu.

Sống như thế là sống hợp với Đạo, hợp với Không, hợp với Thượng đế.

Mọi truyền thống chỉ nói một điều, với những từ ngữ khác nhau như thế.

Chúc các bạn luôn là hơi thở của Thượng đế.

Mến,

Hoành

© copyright 2015
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com

Một suy nghĩ 5 thoughts on “Đạo khả đạo phi thường đạo”

  1. Xin chao Chú Trần Đình Hoành!
    Trước tiên, con chúc chú luôn vui khoẻ. Thứ đến, con cám ơn bài này vì bài tuy ngắn nhưng lượng kiến thức khá nhiều, bổ ích. Thế nhưng, vì còn chưa thấu vì con có đọc một bản dịch khác cho câu: “đạo khả đạo phi thường đạo” được dịch là: “đạo gọi tên được không phải là đạo thường”. Vậy do nhiều bản dịch như vậy. Thì phải hiểu như thế nào? Xin chú giúp cho con. Cám ơn chú.

    Số lượt thích

  2. Hi Triết,

    Có người dịch “thường đạo” thành “đạo thường” như thế. Nhưng dịch thế là dịch sai, vì chữ “thường” của chữ Hán có nghĩa khác với chữ “thường” của tiếng Việt.

    “Thường” trong tiếng Việt có nghĩa là thông thường, thường xuyên (often), hay bình thường, tầm thường (normal, ordinary)…

    “Thường” trong tiếng Hán là “không thay đổi”, “vĩnh cửu” (permanent), như “vô thường” là non-permanent.

    Từ “thường đạo” trong câu Hán văn vì vậy phải dịch là “đạo vĩnh cửu” hay “đạo thường trực” thì mới đúng và dễ hiểu.

    Triết có good day nhé.

    Số lượt thích

  3. Dựa vào chút ít kiến thức, một tí tiếng tàu mình biết thì câu này mỗi người hiểu theo một cách, mỗi người có một cách lý giải khác nhau. Theo cá nhân mình thì đây là Lão tử muốn đem một thứ bản chất tồn tại không có tên, không khái niệm chính xác lưu lại và truyền đạt bằng ngôn ngữ, văn tự để người đời hình dung. Thứ ấy Lão tử gọi là “Đạo”, phật triết gọi là “Không” và .v..v.. nhiều triết hệ khác nhau có cách gọi khác nhau. Vấn đề là ngôn ngữ và văn tự không thể chính xác mà diễn giải “Đạo” được, đến định danh (đặt tên cố định chung cho tất cả các cách gọi) cũng không thể cho nên từ xưa “Đạo” chỉ có thể “ngộ”.
    Cũng vì dựa theo ý của việc Lão tử dùng văn tự, ngôn ngữ cố gắng truyền lại “Đạo” mà nhiều người tàu cho rằng “Đạo khả đạo phi thường đạo” nghĩa là “Thứ tồn tại ấy (“Đạo”) có thể (đặt tên, viết ra chính xác) thành chữ Đạo thì không phải là “Đạo” chân chính (thông thường). Họ cho rằng chữ Đạo đầu tiên trong câu là chỉ “Đạo” (thứ tồn tại không tên) chữ Đạo thứ hai là chỉ chữ Đạo do các ký tự hợp thành, chữ Đạo thứ ba lại chỉ “Đạo”, chữ “thường” có thể là không đổi, bất biến, cũng có thể là bình thường, thông thường, ở đây họ lý giải là thông thường và hiểu theo nghĩa của từ chân chính!
    Có thể thấy là không chỉ phải lý giải về mặt nghĩa của từng chữ mà còn phải lý giải nhiều nghĩa của một chữ, sau đó phải lý giải vai trò của chữ đó. Mỗi một người sẽ có lý giải khác nhau, chỉ cần khác một chút ý nghĩa của câu sẽ khác, ví dụ như chữ Đạo đầu tiên không phải chỉ “Đạo” mà là chữ Đạo Lão tử dùng để gọi, chữ Đạo thứ hai mới chỉ “Đạo”. Như vậy câu này có thể hiểu đại khái là “Đạo (tên Lão tử gọi) có thể là thứ tồn tại kia (“Đạo”)thi không phải là thứ tồn tại không thay đổi hoặc không phải thứ tồn tại (“Đạo”) thông thường”. Hoặc có người cho rằng hai chữ “phi thường” là một từ ghép (trong tiếng tàu viết chung hay tách ra đều có nghĩa giống như tiếng hán Việt vậy) thì nghĩa của nó lại trở nên khác biệt.

    Số lượt thích

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s