Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh
Biên tập: Đào Thu Hằng
MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ
CHƯƠNG 4: TĂNG TỐC (Phần 6)
4C. Những sự ưu tiên: Cơ cấu tự do trật tự* kịp thời đối với nguồn cung cấp năng lượng có thể chấp nhận bởi xã hội.
*Ordoliberalism: “Chủ nghĩa tự do trật tự” là một cơ cấu trong hệ thống của Đức nằm giữa “chủ nghĩa tự do xã hội” (social liberalism) và “chủ nghĩa tân tự do” (neoliberalism) trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của Nhà nước để bảo đảm thị trường tự do sản xuất ra thành quả gần với tiềm năng lý thuyết của thị trường.
Để có thể thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang năng lượng tái tạo, quá trình chuyển dịch này phải được xem là một ưu tiên chính trị và tính ưu tiên của năng lượng tái tạo phải được đảm bảo chắc chắn trong luật. Việc này không chỉ bao gồm việc đặt dấu chấm hết cho các đặc quyền hiện có mà năng lượng truyền thống đang hưởng thụ, và điều này đưa đến những điều sâu xa hơn không chỉ đơn giản là bình đẳng pháp lý cho năng lượng tái tạo. Chỉ riêng sự bình đẳng sẽ không đủ để phản ánh sự khác biệt cơ bản giữa các dạng năng lượng truyền thống và tái tạo. Bởi vậy năng lượng tái tạo phải được hưởng sự ưu tiên, đi kèm theo đó là những mệnh lệnh pháp lý của luật năng lượng và trong mọi lĩnh vực pháp lý liên quan đến năng lượng tái tạo. Việc này đòi hỏi những quyết định chính trị cơ bản cần có hiệu lực vĩnh viễn và dựa trên hệ thống giá trị văn hóa-xã hội. Những điều này sẽ tạo cơ sở cho một khuôn khổ pháp lý chung và hoàn toàn mới. Khuôn khổ pháp lý mới này sẽ định nghĩa lại những phương thức đưa ra quyết định và trách nhiệm công cộng, và cũng thay đổi cách đánh giá và các tiêu chí ra quyết định của cơ quan nhà nước. Đây là những quyết định mang tính cấu trúc khuôn khổ cực kỳ quan trọng – hoàn toàn khác với loại quyết định chính trị chỉ đơn thuần thực hiện một vài tinh chỉnh nhỏ trong các ngành có vấn đề và các chính sách nhỏ lẻ tương tự vận hành trong phạm vi một khuôn khổ xác định trước.
Một khi cơ cấu mới và phổ thông dành cho phát triển năng lượng tái tạo được thành lập, rất nhiều quyết định chính trị riêng lẻ sẽ là không cần thiết. Những quyết định then chốt được thiết kế nhằm thúc đẩy sự chuyển dịch sang năng lượng tái tạo sẽ hình thành nhiều luật và quy định để hạn chế và ngăn ngừa những phát thải vô dụng đang có xu hướng tăng cao, đồng thời giảm thiểu chi phí cho việc kiểm soát lượng phát thải này. Đây là những quy định “đầu-đường-ống” (begin-of-pipe**): với việc sử dụng toàn diện năng lượng tái tạo, loại năng lượng với đặc tính riêng không gây ô nhiễm, để từ đó rất nhiều các quy định nhằm giảm thiệt hại, như các quy định ngăn ngừa khí thải đi kèm với dòng chảy năng lượng truyền thống ở điểm cuối-đường-ống (end-of-pipe) trở nên không cần thiết. Do đó quá trình chuyển dịch năng lượng cũng có hiệu ứng giảm tải bộ máy quan liêu. Ban đầu sẽ rất khó khăn để thúc đẩy thông qua điều luật ưu tiên cơ bản cho năng lượng tái tạo, nhưng điều này sẽ đơn giản hóa tất cả các quyết định tiếp theo. Thách thức mang tính phương pháp quan trọng nhất là nhận ra những quyết định then chốt sẽ mở ra một loạt các phát triển mới. Và nguồn lực chính trị quan trọng nhất cần thiết để đưa ra những quyết định này chính là sự can đảm để hành động.
**begin-of-pipe: thuật ngữ trong kiểm soát môi trường nói về phòng ngừa, giảm thiểu ngay từ đầu vào hơn là xử lý hậu quả phía cuối (end-of-pipe) sau khi đã tạo ra.
Về cơ bản có bốn nguyên tắc cần thiết cần được đặt chắc chắn trong luật, phản ánh mệnh lệnh năng lượng vật chất cũng như các giá trị xã hội và đạo đức cần thiết:
- Ưu tiên lâu dài cho năng lượng tái tạo trong thị trường điện;
- Ưu tiên cho các hệ thống năng lượng tái tạo trong chính sách địa phương và quy hoạch sử dụng đất công;
- Thay đổi cơ bản từ thuế năng lượng sang thuế các chất ô nhiễm; và
- Tổ chức nghiêm ngặt cơ sở hạ tầng năng lượng như một tài sản cộng đồng, với nguồn cung cấp năng lượng đô thị đóng vai trò trung tâm.
Những nguyên tắc cơ bản này chỉ có thể được triển khai thực hiện ở cấp độ quốc gia, vì điều này tác động trực tiếp đến hệ thống pháp lý của mỗi đất nước. Như một hệ quả, sự phát triển này chỉ có thể diễn ra theo nhiều cấp độ. Hơn nữa, bây giờ khi chúng ta buộc phải thừa nhận các nỗ lực của những hội nghị khí hậu thế giới là thất bại, bởi những lý do được đưa ra ở Chương 2, chúng ta phải quyết định về những nhiệm vụ chung mà cộng đồng quốc tế nên chịu trách nhiệm. Những câu hỏi này sẽ được giải quyết trong Chương 6.
Một định nghĩa về động lực, hay đạo đức của chủ nghĩa tự do trật tự
Xây dựng ưu tiên cho năng lượng tái tạo trở thành một quy tắc chính trị không phải là một hình thức của nền kinh tế kế hoạch hóa hay kinh tế Nhà nước. Thực sự, quốc hữu hóa những doanh nghiệp năng lượng lớn không là gì khác ngoài một bước cản tiến bộ trên con đường đến sự chuyển dịch năng lượng. Những doanh nghiệp năng lượng truyền thống sở hữu bởi Nhà nước như ở Pháp, Ý, Hy Lạp hay Áo, dù kinh doanh điện, dầu hay khí, đã chứng minh đến từng chi tiết cho sự tiêu cực trong thái độ của họ đối với năng lượng tái tạo cũng tương tự như những công ty năng lượng tư nhân. Những doanh nghiệp năng lượng nhà nước cũng có một ảnh hưởng trực tiếp đến chính phủ quốc gia của họ, và họ có thể không hề quan tâm đến sự chuyển dịch năng lượng nhanh chóng nếu việc thay đổi đó không đem lại hiệu quả kinh tế về doanh thu cho doanh nghiệp điện của chính họ. Quốc hữu hóa những doanh nghiệp năng lượng sở hữu những nhà máy điện hạt nhân và đốt than sẽ giống như tạo ra một “ngân hàng xấu” công cộng, trong đó tất cả những rủi ro tồi tệ được đi kèm với nhau. Do vậy ưu tiên năng lượng tái tạo không có nghĩa là làm tăng vai trò của Nhà nước trong sản xuất năng lượng.
Không có gì khác, sự ưu tiên đảm bảo bởi pháp lý của năng lượng tái tạo sẽ cấu thành một cơ cấu điều tiết thị trường, một cơ cấu không chuyên quyền mà thay vào đó được hợp pháp hóa bởi mục tiêu bảo vệ phúc lợi công cộng. Đây là nguyên lý trung tâm của chủ nghĩa tự do trật tự, và chính xác ngược lại với chủ nghĩa nghĩa tân tự do với những “nguy cơ rủi ro”cho xã hội đã được chứng minh trong những năm gần đây. Sự tiếp cận nền kinh tế tự do của chủ nghĩa tự do trật tự đưa ra những tiêu chuẩn có thể áp dụng đối với tất cả các doanh nghiệp (tầm vĩ mô) trong khi tránh can thiệp kinh tế chính trị tầm vi mô, trừ khi có lợi ích có tính hệ thống bắt buộc để làm như vậy. Cụ thể, nó phản ảnh sự tất yếu của cơ sở hạ tầng công cộng cho phép mọi người có thể tiếp cận một cách bình đẳng đối với mọi đối tượng tham gia kinh tế, các nhà sản xuất cũng như người tiêu dùng, và trong cùng điều kiện, nhờ đó bảo đảm nguyên tắc kinh tế cạnh tranh và bình đẳng của người tiêu dùng. Đây là điều mà Jan Tinbergen, người đầu tiên giành giải Nobel kinh tế năm 1969, gọi là “vốn ưu tiên xã hội” (social overhead capital – SOC). Đây đã là nguyên tắc cơ bản với mọi lý thuyết kinh tế trước khi chủ nghĩa kinh tế tân tự do san bằng nó và buộc cơ sở hạ tầng công cộng đáp ứng mục tiêu sản lượng. Những đặc điểm kinh điển của chủ nghĩa tự do trật tự là hạn chế độc quyền kinh tế, nguyên tắc cạnh tranh bình đẳng, và nghĩa vụ xã hội phải được đáp ứng như nhau bởi tất cả những người tham gia kinh tế – nguyên tắc dẫn đến một nền kinh tế xã hội. Việc những nghĩa vụ xã hội cũng phải đồng nghĩa với những nghĩa vụ sinh thái giờ là hiển nhiên, do chi phí xã hội cao đã phải trả cho việc sử dụng các nguồn gây tổn hại môi trường. Và chỉ riêng lý do này, sự ưu tiên đối với năng lượng tái tạo phải là lâu dài. Một trật tự kinh tế mà trong đó nước bị ô nhiễm có giá trị thị trường tương tự như nước uống sạch là một dấu hiệu của sự cẩu thả và thờ ơ về mặt xã hội.
Về tổng thể, sự ưu tiên đảm bảo bởi pháp lý cho năng lượng tái tạo sẽ có ảnh hưởng vang dội hơn tất cả các cách tiếp cận chính trị khác và do đó cần tăng cường khi gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ. Tuy nhiên, với hành động kiên quyết điều này là dễ dàng hơn để đạt được, vì nó là một thông điệp đơn giản để truyền đạt tới công chúng. Nó cung cấp sự minh bạch và bình đẳng và hưởng một lợi thế tâm lý quyết định: một bước đi chính trị lớn như thế này sẽ đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của xã hội về một giải pháp tổng thể và một cách nhanh chóng để thoát khỏi cái bẫy năng lượng hiện nay. Sự ưu tiên chính trị đạt được điều mà những dự án kỹ thuật quy mô lớn chỉ hứa hẹn. Các sáng kiến chính trị cho quá trình chuyển dịch năng lượng, mà ai cũng biết ngay từ đầu không thể thực hiện vì quy mô của những thách thức, không đủ để khiến người dân thoát khỏi thái độ thờ ơ của họ. Bằng cách trao cho năng lượng tái tạo ưu tiên xã hội, chúng ta cung cấp một một nền tảng mới cho nguồn cung cấp năng lượng. Điều này kích hoạt vô số sáng kiến xã hội cho đầu tư vào năng lượng tái tạo và khuyến khích trách nhiệm liên đới.
(còn tiếp)
—
© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH
Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.
Bản quyền bản dịch: dotchuoinon.com
Em thấy phần này tác giả Scheer đưa ra một vài khái niệm và discussion rất interesting. Phần định nghĩa về các thể loại chủ nghĩa để vận hành xã hội và kinh tế có lẽ là các học giả sẽ vẫn còn cứ tranh luận không có hồi kết.
Tuy nhiên vì có dính đến từ socialist, cần làm rõ và nói rõ hơn để các nhà kinh tế hay nhà xã hội học của cái gọi là CNXH không lầm tưởng “Ordoliberalism” là cần có sự can thiệp quá nhiều, quá đáng và thô bạo làm méo mó nền kinh tế. Trong khi vẫn gọi nó là kinh tế thị trường mà không hề có tự do.
LikeLike