Phần thưởng mắc cỡ

Chào các bạn,

Trong bữa cơm trưa ở nhà Lưu trú, em Vương học sinh lớp Mười hai kể trong suốt mùa hè đã đi làm ở lò gạch ông bà chủ Hùng Hòa với mẹ Viên, và em Vương kể một chuyện đáng để mình suy nghĩ.

Gia đình em Vương ở xóm Đào, người anh cả tên Viên đang đi nghĩa vụ quân sự, em Vương là con thứ hai và sau em Vương còn có bốn người em, tất cả đã đến trường. Bố mẹ Viên sau vụ thu hoạch hoa màu, cả bố mẹ đều đến làm ở lò gạch ông bà chủ Hùng Hòa, lương được trả theo sản phẩm. Vì vậy những tháng nghỉ hè em Vương theo làm phụ với mẹ Viên để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Em Vương kể:

– “Làm việc với mẹ Viên ở lò gạch mình được bà chủ lò gạch rất thích vì sự nhanh nhẹn, vui vẻ của mình. Một hôm huyện Krông Păk gởi giấy báo đến các lò gạch trong toàn xã Ea Yiêng, mời đại diện các lò gạch ra ngoài huyện học tập một ngày về an toàn lao động.

Sáng đó mình theo mẹ Viên đến lò gạch trong bộ đồ lao động, chân đi đôi ủng như mọi ngày. Lúc đến cổng lò gạch mình được bà chủ lò gạch Hùng Hòa gọi vào, báo cho biết ngày hôm nay mình được lò gạch Hùng Hòa cử đi học về an toàn lao động ngoài huyện Krông Păk cùng với bà chủ. Mình xin bà chủ Hùng Hòa về nhà thay áo quần, nhưng bà chủ Hùng Hòa nói bây giờ mình về Buôn Làng trở ra sẽ không kịp, hơn nữa chắc mọi người cũng ăn mặc giống mình. Nói xong bà chủ Hùng Hòa hối mình lên xe ô-tô cùng ra huyện với bà cho kịp giờ học.

Ra đến nơi mình mắc cỡ quá vì mọi người ai cũng ăn mặc rất lịch sự áo bỏ vào thùng, không ai mặc áo quần lao động, chân đi ủng giống như mình nhưng lỡ rồi mình vào chỗ ngồi, hơn nữa mọi người cũng giữ lịch sự không ai tỏ thái độ với mình.

Trước khi học mỗi người được phát tài liệu trong đó có các câu hỏi và câu trả lời. Ngày học được chia ra buổi sáng nghe thuyết trình, buổi chiều thi một số câu hỏi trong tập tài liệu. Phần thi buổi chiều có một câu mình biết đáp án nhưng suýt tí nữa mình quê chết đi được, may có bác kia đứng lên trước mình một xíu.”

– “Tại sao với câu hỏi em Vương biết đáp án nhưng bị chậm hơn người ta nên không được trả lời, em Vương lại cho là may?”

– “Không được đứng lên trả lời câu đó mình thấy rất may, bởi vì phần thưởng cho câu trả lời đó là hộp thuốc tránh thai. Bác đứng lên trước mình khi nhận được phần thưởng đã giơ lên cho mọi người thấy, mọi người vỗ tay cười quá chừng. Nếu mình đứng lên trước bác đó chừng một giây mình sẽ được nhận phần thưởng đó, mình sẽ quê chết và sẽ nổi tiếng khi về Buôn Làng!”

– “Tại sao?”

– “Tại mình còn đi học. Mà mình thấy thuốc tránh thai không xứng để làm phần thưởng. Phần thưởng phải mang đến cho người nhận nó sự vui vẻ, niềm hãnh diện vì được thưởng. Ở đây thuốc tránh thai làm cho người ta mắc cỡ sao cho là phần thưởng được Yăh hể?”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s