Thổ Châu – Chưa gần đảo… không xa

(KỲ 1): “Mắc cạn” giữa biển khơi

() – Số 47 LỤC TÙNG – 2:48 PM, 02/03/2015

Bãi Ngự – “mặt tiền” của đảo Thổ Châu – nhìn từ trên cao chỉ lác đác vài tàu đánh cá quy mô nhỏ.
 
Chưa hết choáng với chuyện vào mùa khô, cán bộ chiến sĩ ở C2 (Trung đoàn 152, Quân khu 9) mỗi ngày phải băng 3km đường rừng trên núi dốc đứng để có nước tắm, lòng tôi chợt tròng trành với hình ảnh “con tàu” Thổ Châu “mắc cạn” giữa biển khơi khi Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Trần Hoàng Nghiệm tâm tình: Ở giữa biển lớn, nhưng đa số người dân nơi đây sống bằng nghề… trên bờ.

Mất 10 ngày để dự một… buổi họp

Sau hơn 6 giờ đồng hồ lắc lư, nghiêng ngửa…, cuối cùng tàu Thổ Châu 09, tàu chuyên dụng duy nhất làm nhiệm vụ nối liền Phú Quốc – Thổ Châu đã đưa tôi đến đảo Thổ Châu, đảo trung tâm trong quần đảo “tiền tiêu” biển Tây tổ quốc gồm 8 đảo lớn nhỏ. Dù mệt nhoài, cảm giác buồn nôn, vắt kiệt sức, nhưng tôi vẫn nhận ra sự khác biệt một trời – một vực so với tuyến Rạch Giá – Phú Quốc. Cùng quãng đường tương đương 100km, nhưng chỉ mất hơn 2 giờ cho tuyến Rạch Giá – Phú Quốc, tức ngắn hơn gấp đôi so với tuyến Phú Quốc – Thổ Châu. Gặp hôm thời tiết đỏng đảnh, biển nổi sóng, thời gian này càng dài ra thêm.

“Do tàu sắt, quy mô nhỏ nên mỗi khi có sóng to, gió lớn, phải điều khiển tàu chẻ sóng, trong chuyên môn gọi là chạy “sóng phân ba”. Thường những lúc đó cặp bến trễ 2 – 3 giờ so với lịch trình” – thuyền trưởng tàu Thổ Châu 09 Nguyễn Đức Trí – người có trên 20 năm gắn bó với hải trình này – chia sẻ thêm: “Thậm chí có lúc, phải cho tàu nấp vào đảo trên đường để né sóng”. Tuy nhiên, với những người gắn bó với Thổ Châu, đó chỉ mới là “chuyện nhỏ” trong chuỗi dài trở ngại khiến quần đảo “không thật xa” này chưa thể gần bờ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

Dù đã nhiều lần cải thiện, rút ngắn, nhưng đến nay mất 5 ngày (theo quy luật vào các ngày 5, 10, 15 trong tháng) mới có chuyến tàu từ Phú Quốc ra Thổ Châu. “Với lịch trình này, để về huyện dự 1 buổi họp, cán bộ phải mất 10 ngày. Vì phải đi chuyến tàu trước ngày họp, rồi chờ chuyến tàu sau để trở lại” – Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Trần Hoàng Nghiệm nói: “Do gần như lúc nào cũng có người đi công tác, học tập… nên xã phải chi 30 triệu đồng thuê hẳn 1 phòng bình dân suốt năm để anh em ở tạm”. Còn vào mùa biển động, thời gian này dài hơn.

Riêng với cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ gìn giữ, bảo vệ Thổ Châu, sự cách trở càng vời vợi hơn. Thượng tá Lê Ngọc Thành – Chính trị viên Đồn Biên phòng Thổ Châu – kể: “Mỗi khi có việc về đất liền hội họp, anh em phải tính toán thật kỹ lộ trình sao cho kịp quay về Phú Quốc đúng lịch tàu chạy”. Bởi ngoài việc tuân thủ quân lệnh, lịch công tác tại đơn vị, còn có lý do rất tế nhị khác đó là… kinh phí. Do quy chế khoán chế độ đi từ Thổ Châu về Rạch Giá là 740.000 đồng/người/đi – về, tức chỉ bao gồm tiền xe từ An Thới – Hàm Ninh (Phú Quốc) và tiền vé tàu Phú Quốc – Rạch Giá. Vì vậy, nếu trễ tàu, cán bộ phải “ôm trọn” chi phí ăn nghỉ suốt thời gian chờ.

Nhấp nhổm quanh năm

Sợ nghe nhầm, tôi hỏi lại: “Có đúng cán bộ chiến sĩ ở đây phải băng rừng, lội núi 3 cây số để đi tắm?”. Trung tá Đào Văn Hữu – Chính trị viên Cụm 2 (Trung đoàn 152) – khẳng định: “Thường, qua Tết Nguyên đán, các mạch nước từ các khe núi giảm mạnh mà phương tiện trữ nước mưa lại có hạn… nên anh em phải cuốc bộ ra tận các giếng ở bãi Chiến Thắng, bãi Dong cách đó 2,5 – 3km để tắm rồi mỗi người vác can 30 lít về để sử dụng. Những ngày lưu lại Thổ Châu, tai nghe, mắt thấy cảnh tượng chắt chiu nước sinh hoạt, tôi thầm trách: Lâu nay mình chỉ mới thấy được lớp vỏ bên ngoài của những khó khăn, trắc trở ở quần đảo tiền tiêu này. Bởi chuyện thiếu nước không chỉ hoành hành các đơn vị đóng quân tại các vị trí xung yếu trên núi cao.

Tọa lạc ngay mặt tiền bãi Ngự, nhưng Đồn Biên phòng Thổ Châu cũng luôn canh cánh chuyện nước sinh hoạt. Theo lời thượng tá Thành, do chưa có hệ thống cung cấp nước nên cả xã phải trông chờ vào nguồn nước giếng, nước mưa dự trữ. Vì vậy mỗi khi mùa mưa đến muộn, giếng trơ đáy là khát. Do đồn nằm ở triền dốc nên phải dùng máy bơm để đưa nước giếng về. Vì thế hàng tháng cán bộ, chiến sĩ đồn phải góp tiền để phụ tiếp chi phí cho dân. Để có được giọt nước, nhiều lúc cư dân đảo Thổ Châu phải đánh đổi mồ hôi, nhưng khi sử dụng, lại toát thêm mồ hôi vì những ám ảnh bệnh tật từ chất lượng nguồn nước. “Nước giếng ở đây không nhiễm mặn, thì bị nhiễm san hô”, chỉ tay vào lớp cặn màu trắng dưới đáy ấm đun nước, trung uý BS Nguyễn Văn Hiền – Bệnh xá Quân dân y đảo Thổ Châu – chia sẻ. Tuy nhiên đây là nơi duy nhất có được nguồn nước ngầm thế này, trong số 8 hòn đảo của quần đảo Thổ Châu.

Trước ngày lên tàu trở lại đất liền, người dân Thổ Châu lại tất bật thu xếp đồ đạc. “Dọn nhà chuẩn bị chạy… gió” – trung uý Vũ Văn Duyến (Đội quân y Đồn BĐBP Thổ Châu) giải thích: “Qua tết là vào mùa gió Nam, sóng biển “tấn công” bãi Ngự, tàu thuyền phải chuyển sang bãi Dong lánh gió. Người làm kinh doanh mua bán cũng chuyển nhà theo. Sau đó lại khăn gói quay trở về bãi Ngự. Cứ thế năm này sang năm khác”.

Do mỗi năm có đến hai lần đi – về nên phần lớn các hộ phải mất thêm 2 – 5 triệu đồng tiền thuê mặt bằng. Sau đó phải tốn nhiều triệu đồng cho việc chuyển sửa chữa những hư hỏng trong quá trình di chuyển và phí dịch vụ phát sinh khác. “Do bãi Dong chưa được đầu tư cầu cảng nên bà con phải tự hùn tiền mua cây dựng cầu cho ghe thuyền dễ cặp bến” – Phó Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Huỳnh Văn Kịch nói. Với nhiều người dân, đây là gánh nặng. “Tốn thêm tiền của, công sức, nhưng do bến nhỏ, cầu tạm, ghe tàu ít ghé vào… kinh doanh ế ẩm, thu nhập bấp bênh… nên lợi nhuận không là bao” – ông Lâm Thành Sơn – chủ xe ba gác chuyên chở hàng hoá trên đảo – nói thêm: “Khát trong mùa nắng, ướt át trong mùa mưa, đời sống của người dân Thổ Châu còn quá nhiều vất vả”. Tôi chợt rùng mình khi nghĩ đến thân phận bé mọn của người dân Thổ Châu. Họ như chiếc thuyền lá nhấp nhổm trước đại dương mênh mông đầy biến động. Chưa kịp trút bớt những mệt nhọc với chuyện nước sinh hoạt, đã phải chuẩn bị đôn đáo dời nhà né sóng gió…

Xa ngay trước mặt

Từ biển nhìn vào, bãi Ngự – mặt tiền của trung tâm xã đảo Thổ Châu – như hội tụ đủ các yếu tố cho nghề đánh bắt, nuôi trồng hải sản. Nơi đây thăng hoa với vịnh lớn, sâu và kín gió, chiếc cầu cảng bêtông vững chãi chạy dài ra hướng biển. Nhưng trớ trêu thay từ nhiều năm qua, biển vẫn còn xa với người dân nơi đây. Từ đỉnh núi nhìn xuống cả vùng biển mênh mông chỉ loe hoe vài chiếc tàu con bé tẻo teo, liên tục tròng trành lắc lư trước sóng gió. Nói theo lời Chủ tịch Trần Hoàng Nghiệm thì sống giữa biển, nhưng đa số cư dân Thổ Châu sống bằng nghề… trên bờ. “Ngư trường ở Thổ Châu có trữ lượng hải sản phong phú, đa dạng và thường xuyên có tàu đánh bắt lớn, hiện đại, nhưng phần lớn là từ nơi khác đến”. Anh Nghiệm nhấn mạnh: “Toàn xã có 579 hộ với trên 2.000 nhân khẩu, nhưng chỉ có 20 hộ nuôi cá lồng bè với quy mô nhỏ và 40 hộ đánh bắt hải sản gần bờ”. Dù đạt mức tăng trưởng bình quân 38% so năm trước, nhưng cả năm 2014, Thổ Châu chỉ đánh bắt được 145 tấn hải sản và thu hoạch khoảng 20 tấn cá lồng, bè.

Tuy nhiên đằng sau con số nhỏ bé đó là cả một rừng… lo lắng. Cũng như phần lớn dân ở Thổ Châu, ông Nguyễn Phương Nam (SN 1951) là dân từ đất liền ra đảo lập nghiệp. Năm 1997, ông được xét vay vốn đóng tàu đánh cá, nhưng giờ đây lại đứng trước nguy cơ mất cả chì lẫn chài. Sau thời gian hoạt động kém hiệu quả vì thiếu tay nghề, thiếu hậu cần nghề cá… ông Nam làm thủ tục cho ông Lê Văn Đằng (thị trấn Sông Đốc, Cà Mau) thuê lại tàu. Nhưng sau thời gian trả tiền đúng hạn, người thuê tàu bắt đầu trễ nải. Sau nhiều lần liên lạc, bên kia đầu dây thông tin sét đánh: Tàu đã bị lực lượng nước ngoài bắt, không đủ tiền chuộc, bị tịch thu. Tháng 7.2014, cơ quan công quyền buộc ông Đằng trả cho ông Nam 50 triệu đồng.

Trong đó, đưa trước 10 triệu đồng, số còn lại trả trong vòng 20 tháng. Không còn cách nào khác, ông Nam đành chấp nhận và chấp nhận luôn cả sự thật phũ phàng: Trả theo kiểu nhỏ giọt này sẽ ảnh hưởng xấu đến khả năng trả nợ Nhà nước. Đây cũng là thực trạng chung của các hộ dân Thổ Châu vay vốn đóng tàu cá. Chủ tịch Nghiệm lo âu: “Có nhiều nguyên nhân khiến chương trình vay vốn này không hiệu quả, như vốn chưa đáp ứng nhu cầu tối thiểu, thiếu tay nghề, trình độ quản lý, nhưng cơ bản là do thiếu hậu cần nghề cá để thu mua. Một số rơi vào khó khăn, hoặc bỏ địa phương nên khả năng thu hồi vốn rất nan giải”.

Rời Thổ Châu, lòng tôi cứ trĩu nặng câu hỏi: Đến bao giờ, người dân nơi tiền tiêu trên biển Tây của tổ quốc mới đoạn tuyệt cảnh tròng trành, bập bênh, nổi nênh trên đầu ngọn sóng?

*****

THỔ CHÂU – CHƯA GẦN ĐẢO… KHÔNG XA (kỳ cuối):

Lung lay từ gốc

() – Số 48 LỤC TÙNG – 9:55 AM, 03/03/2015

Đến nay, Thổ Châu chỉ mới có trường THCS. Để học cấp 3, các em phải vào Phú Quốc, hoặc đất liền.

Trong lúc các cơ quan, ngành chức năng còn loay hoay tìm lời giải cho bài toán đưa đảo tiền tiêu thoát khỏi nạn “mắc cạn” giữa biển khơi, Thổ Châu lại lung lay ngay gốc khi nguồn nhân lực đang trong tình trạng mong manh về lực, chắp vá và bấp bênh về trí.

Mạng sống treo đầu ngọn sóng

Tôi tìm hiểu và cảm nhận tương lai của Thổ Châu theo cách của riêng mình bắt đầu từ chuyện sức khỏe, điều trị bệnh của người dân nơi đây. Để lại sau lưng những “kỳ tích” của Bệnh xá Trung đoàn 152 (Bệnh xá) với y cụ “đồ đá” vẫn cứu sống nhiều người thập tử, nhất sinh, buổi tối tôi la cà quán cà phê gần cầu cảng ngóng chuyện và tình cờ gặp y sĩ Trinh (thuộc Đội công binh đang thi công đường vòng quanh đảo) với đại úy bác sĩ Phạm Ngọc Hải – người vừa được Bệnh viện 121 (Quân khu 9) điều động ra hỗ trợ chuyên môn cho Bệnh xá. Qua những câu chuyện lọ thuốc, ống nghe, kim tiêm… tôi lờ mờ hiểu được phần nào về sự mong manh sức khỏe, mạng sống của người dân nơi đầu sóng này. “Suýt chút nữa là trung úy Lưu Đại Dương (Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Lữ 25 Công binh) bị tật nguyền suốt đời sau tai nạn lao động không quá nguy hiểm” – y sĩ Trinh mở đầu buổi trò chuyện.

Sau khi bị tai nạn làm đứt một phần mu bàn chân, trung úy Dương được đồng đội đưa đến phòng khám tư nhân của vị bác sĩ dân sự đang công tác tại 1 trong 3 đơn vị y tế trên đảo để điều trị. Dù đã được khâu và băng bó, nhưng đến hôm sau vết thương vẫn ra máu nên y sĩ Trinh quyết định đưa bệnh nhân vào bệnh xá. Nhận định đây là vụ đứt gân nhưng do không được xử lý đúng khiến vết thương có khả năng để lại di chứng xấu cho người bệnh nên đội ngũ thầy thuốc bệnh xá xử lý ngay. “Bệnh nhân bị đứt hoàn toàn gân dũi các ngón 2 – 3 – 4 – 5, nhưng do trước đó chỉ được khâu mép vết thương nên các mạch đã bị rúc và trượt qua khỏi cổ chân” – Trưởng bệnh xá, thượng úy bác sĩ Đinh Văn Sức nhớ lại: “Phải mở đến hơn nửa ống cổ chân mới tìm thấy các mạch máu và gân để nối lại rồi cố định nẹp bột trước khi chuyển về BV 121 an dưỡng. Nếu muộn thêm một chút, khả năng để lại di chứng rất cao”.

Chuyện vừa kể chỉ là một trong số không ít trường hợp người dân Thổ Châu chịu cảnh “trâu lành thành trâu què” vì chất lượng điều trị bệnh. Trong đó, có nhiều trường hợp “không thể tin dù đó là sự thật”. BS Hải thật lòng: “Ngày mới ra nhận nhiệm vụ, có bệnh nhân đến khám với triệu chứng thường xuyên bị đứt hơi. Qua kiểm tra, xác định bệnh nhân có bệnh tim mạch, nhưng trước đó đã bị “người bán thuốc trên đảo” tự tiện bỏ bớt phần thuốc điều trị tim chỉ vì… thấy trong toa có quá nhiều loại thuốc. Tuy nhiên đã không ít lần các thầy thuốc ở đây đã “bó tay” nhìn bệnh nhân “ra đi” vì quá thiếu phương tiện hỗ trợ. Đã hơn 3 năm rồi, nhưng trung úy bác sĩ Nguyễn Văn Hiền vẫn chưa thể nguôi ngoai về cái chết có phần oan uổng của bệnh nhân bị tai nạn trên biển vào năm 2011. “Bệnh nhân vào bệnh xá trong tình trạng gãy xương sườn. Nếu có khung cố định ngoài, sau đó hỗ trợ hô hấp trước khi chuyển lên tuyến trên thì khả năng sống đến trên 90%, nhưng chúng tôi không có, còn tàu Thổ Châu – Phú Quốc thì 5 ngày sau mới đến chuyến. Và bệnh nhân đã tử vong sau 4 giờ nhập viện”.

Không chỉ “mong manh mạng sống” khi ngã bệnh, người dân trên đảo Thổ Châu còn bị bào mòn sức khỏe của mình quanh năm, suốt tháng qua việc dùng nguồn nước kém chất lượng. “Vào mùa khô, Thổ Châu sử dụng nước ngầm là chủ yếu. Nhưng hầu hết các nguồn nước ngầm đều bị nhiễm san hô. Sau khi đun sôi, sẽ lắng lại lớp cặn màu trắng”. Dù bận túi bụi với những công trình nghiên cứu cấp nhà nước, nhưng vừa nghe chúng tôi trình bày ngắn gọn về “chất lượng nước ngầm Thổ Châu”, TS Tô Văn Trường (Ban chủ nhiệm Chương trình nghiên cứu khoa học KC08/11-15 Bộ KHCN) đã sốt sắng nhận lời tư vấn với lý do: Quá nguy hiểm.

Theo TS Trường, những biểu hiện nước lắng cặn màu trắng cho thấy nước ngầm trên đảo Thổ Châu bị nhiễm canxi và magie rất cao, trong chuyên môn gọi là nước cứng. “Nước cứng ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ người tiêu dùng, vì đó là nguyên nhân chính gây ra các bệnh về sỏi thận và là một trong các nguyên nhân gây tắc động mạch do đóng cặn vôi ở thành trong của động mạch nếu sử dụng trong thời gian dài” – TS Trường cảnh báo. Độc là vậy, nguy hiểm là vậy, nhưng năm này sang năm khác người dân ở đây vẫn cứ phải gặng chắt nước để sử dụng, bởi đây là nguồn nước ngọt duy nhất có được ở quần đảo tiền tiêu trên biển Tây của tổ quốc.

Ngay cả sân vận động duy nhất của Thổ Châu, vì lý do khách quan, cũng không được đầu tư chỉnh trang để tạo sân chơi lành mạnh cho người dân. 

 

 Là người đầu tiên ở Thổ Châu có 2 bằng đại học chính quy, nhưng hàng ngày Nguyễn Phương Ái chỉ làm những công việc văn phòng thế này. 

Tắt rồi lắc

Tôi vào google gõ cụm từ “cán bộ xã Thổ Châu đi thi tốt nghiệp THPT”, chỉ trong 0,32 giây đã nhận được 98.400 kết quả. Vì sao thông tin này “hot” đến vậy? Đơn giản là vì mãi đến năm 2013, tức sau 20 năm thành lập xã, toàn hệ thống chính trị Thổ Châu chỉ mới có 5/52 người có trình độ tốt nghiệp THPT. Vì vậy tại kỳ thi tốt nghiệp THPT (hệ bổ túc) có đến 13 cán bộ dự thi, trong đó có nhiều người đã quá… tứ tuần. “Học sinh ở đây phát triển theo hình chóp, từ hàng chục em ở cấp 1 đến lớp 9 chỉ còn khoảng 8 – 10 em, và số em học đến lớp 12 thì đếm chưa đầy bàn tay” – Chủ tịch UBND xã Thổ Châu Trần Hoàng Nghiệm chia sẻ thêm: “Do xã chỉ có trường THCS, nên muốn học cao hơn, phải vào Phú Quốc, Rạch Giá…”. Nhưng điều này không phải hộ nào cũng kham nổi, khi phần lớn lao động ở đây làm việc theo “mùa trăng”, tức mỗi tháng chỉ có việc làm độ nửa tháng. Chả thế mà bằng tốt nghiệp THPT được xem là của hiếm ở Thổ Châu. Trong khi đó dù đã đề xuất mở phân hiệu cấp 3 từ nhiều năm để cải thiện tình trạng này, nhưng đến nay Thổ Châu vẫn chưa được đáp ứng”.

Trao đổi với tôi, ThS Nguyễn Thị Minh Giang – GĐ Sở GDĐT Kiên Giang – khẳng định: “Đến nay vẫn chưa chính thức nhận được đề nghị này, nhưng quan điểm của sở là không ủng hộ đề xuất mở phân hiệu cho Thổ Châu”. Có nhiều lý do, nhưng theo ThS Giang, cơ bản là để tránh nạn lãng phí thời gian, tiền của. “Nếu mở phân hiệu, không dễ để đưa giáo viên giỏi bám trụ lâu dài với đảo, điều này cũng đồng nghĩa với khả năng thi đỗ đại học, cao đẳng của các em không cao. Nếu vậy thì liệu chúng ta có làm lãng phí thời gian của phụ huynh, học sinh, tiền của Nhà nước và công sức của thầy cô giáo…?”.Theo ThS Giang, hiện sở đang nghĩ đến nhiều phương án thay thế khả thi hơn: Mô hình “lớp nhô” hoặc mô hình hỗ trợ cho ở và một phần tiền ăn cho những học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ… đang sinh sống, làm việc tại đảo. Mọi chuyện vẫn đang chờ sự đồng thuận của cơ quan chức năng. Vì vậy, trước mắt, Thổ Châu vẫn chưa thể hé mở cơ hội nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuy nhiên, điều khiến chúng tôi lấy làm lo hơn chính là lời giải cho bài toán sử dụng hợp lý… Thực tế những ngày lưu lại Thổ Châu cho thấy, trong lúc đang trên đỉnh cao cơn khát nhân lực, nhưng nơi đây vẫn chưa thể khai thác hết tiềm năng từ những nhân tố hiếm hoi đang có.

Rất dễ dàng để tìm ra nhà của Nguyễn Phương Ái (con trai ông Nguyễn Phương Nam) – người đầu tiên ở Thổ Châu tốt nghiệp đại học hệ chính quy của Đại học Cần Thơ. Trái với mọi tưởng tượng trước lúc lên đường về cơ ngơi của vị cử nhân cùng lúc lấy 2 bằng đại học, nhà của Ái nằm phía sau hai dãy nhà mặt tiền, và có phần tạm bợ với mái lá, cột cây tạp. Trưa đứng bóng, Ái đong đưa võng ru cháu ngủ giúp chị đi lựa cá, mực cho cơ sở gần nhà. Sau một hồi dọn dẹp mà không dôi ra chỗ, Ái đành đưa khách ra quán để tiếp chuyện. Tốt nghiệp đại học năm 2010, thấy chuyên ngành “kinh tế học” khó tìm được việc làm tại quê nhà, Ái học thêm bằng 2 là tài chính – ngân hàng.

Được tin Ái tốt nghiệp 2 bằng đại học, cả xã đều mừng, nhưng sau gần 1 năm thất nghiệp, vị cử nhân này mới được tuyển dụng vào làm… nhân viên văn phòng. Sau thời gian “làm được việc”, Ái được cất nhắc lên phụ trách Văn phòng – Địa chính. Đây là chức danh được nhiều cán bộ trẻ tại chỗ mơ ước, nhưng nó hoàn toàn xa lạ, thậm chí còn bào mòn vốn kiến thức chuyên môn mà Ái được đào tạo. Cùng chịu cảnh “học một đàng, làm việc một nẻo” với Ái còn có Vũ Minh Chí. Sau thời gian lãnh bằng tốt nghiệp sư phạm toán (Đại học An Giang) về quê, Chí vừa được nhận vào làm việc tại Văn phòng UBND xã Thổ Châu phụ trách… thủ quỹ kiêm văn thư. Nhưng xem ra Chí vẫn may hơn em ruột là Bích Loan. Sau khi tốt nghiệp cao đẳng sư phạm, Loan bị thất nghiệp chỉ vì… trường THCS Thổ Châu vừa tuyển dụng giáo viên có cùng chuyên môn từ địa phương khác đến.

Thổ Châu đã, đang và sẽ còn thiếu nguồn nhân lực, nhưng lại không thể phát huy cái sẵn có trong tầm tay. Đó cũng là sự lãng phí mà nhiều đơn vị cấp cơ sở như Thổ Châu không tự giải quyết được. Hy vọng khi được nâng lên thành huyện, Thổ Châu sẽ “vượt lên chính mình” để cư dân nơi đây an tâm bám trụ, sẵn sàng xây dựng và bảo vệ biển, đảo quê hương mọi lúc.

Một bình luận về “Thổ Châu – Chưa gần đảo… không xa”

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Tư duy tích cực mỗi ngày

%d người thích bài này: