Em câm

Chào các bạn,

Mình ngạc nhiên khi mẹ Trai dẫn em câm đến nhà gặp mình. Nhiều lần mình nghe kể đến em câm con bố mẹ Trai, và cũng nhiều lần mình đến nhà bố mẹ Trai nhưng không gặp em câm ở nhà, vì lúc thì em câm đi làm nương rãy cho gia đình, lúc đi làm thuê ở Đăkmin hoặc ngoài thị trấn Phước An. Vì vậy đây là lần đầu tiên mình gặp em câm.

Nhìn dáng vẻ bên ngoài em câm không có một chút nào giống mẹ Trai. Mẹ Trai có dáng người nhỏ nhắn, gầy yếu, em câm lại cao lớn mạnh khỏe giống hệt bố Trai. Mình nghe anh em Buôn Làng kể gia đình bố Trai là gia đình con nhà võ, mình nghe như vậy nhưng thực hư, đúng sai, như thế nào mình chưa hỏi rõ.

Vào nhà, mẹ Trai chỉ em câm, nói đến xin thuốc cho em câm. Mình nhìn em câm và không đợi mình ra hiệu  hỏi, em câm tự động vén ống quần lửng bên chân trái lên khỏi đầu gối cho mình thấy một mụn nhọt to, sưng tấy lên ngay phía trên đầu gối chân trái làm cho em câm đau nhức và phát sốt. Mình hỏi em câm bị đau lâu chưa và được mẹ Trai cho biết: Em câm đã bị sốt hai ngày và đau nhức nhiều không ngồi co chân lại được. Mình lấy thuốc và dặn mẹ Trai liều lượng uống mỗi ngày, đồng thời mình cũng chỉ cách về lấy ngọn rau lang giã nát đắp lên mụn nhọt cho nó tự bung mủ không phải nặn. Mình hỏi ở nhà có rau lang không, nếu không ra vườn mình hái. Mẹ Trai gật đầu cho biết ở nhà mẹ Trai cũng trồng rau lang để ăn.

Trong khi nói chuyện mình nhớ đến em bé trai nhỏ, mình đã gặp mẹ Trai bồng em ngồi trước hiên nhà trong buổi chiều mình ghé qua, mình làm hiệu hỏi em câm đứa con trai nhỏ đâu rồi? Em câm lắc đầu lấy hai tay xua xua làm hiệu, mẹ Trai sợ mình không hiểu đã thông dịch lại: “Em câm muốn nói cho nó về nhà nó, vì không phải con của mình!”

Mẹ Trai nói xong em câm quay đi về luôn, không chào mình và cũng không đợi mẹ Trai cùng về! Mẹ Trai nhìn theo thở dài nói:

– “Em câm không nói được nên mẹ Trai cũng không biết được em câm đang nghĩ gì, và em nhỏ đó có phải là con của em câm không! Lâu lâu em nhỏ chạy qua chơi, có khi có em câm ở nhà mẹ Trai nhìn xem trên mặt em câm có tỏ ra thương em nhỏ đó không nhưng không biết! Trái lại có một lần em câm làm mẹ Trai ngạc nhiên và nghĩ chắc không phải con của em câm: Sáng đó em nhỏ qua chơi, gần đến trưa vào ăn cơm áo quần em nhỏ rất dơ, mẹ Trai đã tắm cho em nhỏ và lấy áo quần của đứa cháu cho em nhỏ mặc. Em câm đi làm ruộng về thấy áo quần của em nhỏ phơi trong sân, em câm đến cầm lấy cho vào bếp đốt cháy luôn!

Mẹ Trai không biết phải làm sao! Nếu phải cháu bố mẹ Trai thật thì bố mẹ Trai có trách nhiệm lo cho cháu. Nhưng em câm không biết nói nên không biết có phải hay không? Bây giờ chỉ biết cầu nguyện và xin Yăh cũng cầu nguyện cho với hể!”

Matta Xuân Lành

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s