Mệnh Lệnh Năng Lượng Bắt Buộc – CHƯƠNG 3 (PHẦN 6)

Người dịch: Nguyễn Quỳnh Anh
Biên tập: Phạm Thu Hường

MỆNH LỆNH NĂNG LƯỢNG BẮT BUỘC:
100% TÁI TẠO NGAY BÂY GIỜ

CHƯƠNG 3: Các Siêu Lưới – Những Chiếc Phanh Tiến-Bộ-Giả-Hiệu (Phần 6)

3D. Cuộc xung đột về quyền ưu tiên: Lạm dụng chính trị trong khái niệm siêu lưới để chống lại sản xuất năng lượng phi tập trung.

Như chúng ta đã thấy, những kế hoạch siêu lưới điện là biểu tượng trong cuộc xung đột cấu trúc vẫn tiếp diễn giữa sản xuất năng lượng tập trung, phụ thuộc mạng lưới và hệ thống  phi tập trung để thay thế. Ở mức độ chính trị, điều này tạo ra một cuộc xung đột về quyền ưu tiên trên con đường đến năng lượng tái tạo. Đối với một dự án siêu lưới điện được đầu tư ở mức hàng chục tỷ Euros, điều kiện tiên quyết tối thiểu về mặt chính trị là từ nguồn đóng góp quỹ công từ EU và/hoặc các quốc gia quá cảnh – transit country.*

*Transit country: Một trong những quốc gia ký kết Công ước về Common Transit – Quá cảnh chung Hà Lan – Pháp – Đức. Hiện nay điều này bao gồm 15 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, 3 nước thuộc Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (Liechtenstein là trong liên minh thuế quan với, và được đại diện bởi, Thụy Sĩ) và bốn V4 nước (coi như các nước EFTA trong bối cảnh của Công ước).

Khi các Chính phủ đáp ứng được những điều kiện sơ bộ này, chúng ta có thể dự đoán rằng bước tiếp theo sẽ là hạn chế những đầu tư vào năng lượng tái tạo mà không cần kết nối siêu lưới, để hỗ trợ tái cấp vốn và tận dụng công suất của các đường dây truyền tải điện.  Mỗi Chính phủ đều có đầy đủ phương tiện cần thiết để thực hiện được việc hạn chế này, đó là từ chối cấp quyền sử dụng đất dành cho năng lượng tái tạo. Điều này sẽ phá hỏng hoặc hạn chế sự đầu tư phi tập trung từ vô số nhà đầu tư nhỏ (cách nhanh nhất để hiện thực hóa sự dịch chuyển năng lượng) ở những quốc gia mà năng lượng sa mạc được sản xuất hoặc quốc gia mà tiếp nhận nguồn năng lượng này, cũng có thể là ở cả hai. Chúng ta có thể dự đoán rằng phản ứng tương tự sẽ xảy ra khi siêu lưới điện được cấp vốn từ tư nhân, những nhà đầu tư lớn sẽ đóng góp tài chính phụ thuộc vào sự bảo đảm của Chính phủ về tận dụng công suất mạng lưới điện.

Một ví dụ như một lời cảnh báo là Dự án Thung lũng Tennessee, được triển khai như một phần kế hoạch Chính sách Kinh tế mới (kế hoạch New Deal) của tổng thống Roosevelt. Dự án này bao gồm việc xây dựng những nhà máy thủy điện và nhà máy nhiệt điện, những nhà máy này chỉ có thể hoạt động hết công suất khi kết nối với những đường dây điện trên bộ kéo dài qua vùng nông thôn miền Trung Tây, vùng trước đó không được kết nối. Hầu như tất cả các trang trại trong vùng này đã có máy phát điện gió riêng, có vài nghìn “nhà máy điện gió cỡ nhỏ” này đang hoạt động tại thời điểm đó. Sau khi chính phủ quy định rằng tất cả đều phải được kết nối với mạng lưới, thì những nhà máy nhỏ này đã bị đóng cửa.

Vì vậy, nếu quyết định được tiếp tục xúc tiến với DESERTEC/ Transgreen, và sẵn sàng được đầu tư tài chính công, chúng ta có thể dự đoán rằng áp lực gia tăng đối với Chính phủ và Nghị viện các nước để hạn chế mở rộng sản xuất năng lượng Mặt trời và năng lượng gió nội địa, và loại bỏ dần hoặc từ bỏ các luật quy định chính sách ưu đãi giá. Mặc dù không đề cập về việc phải hạn chế mở rộng phi tập trung của năng lượng tái tạo trong bản kế hoạch được trình bày cho dự án DESERTEC, những mục tiêu được nêu ra của dự án năng lượng sa mạc là quy định đóng góp hạn chế cho cung cấp năng lượng của các hệ thống đó và tương ứng với sản xuất năng lượng phi tập trung. Những người khởi tạo dự án này không thể ngăn cản những doanh nghiệp năng lượng cũ sử dụng nó như một vũ khí chính trị để chống lại sự mở rộng của việc sản xuất năng lượng Mặt trời và năng lượng gió ở địa phương và vùng nói chung. Những doanh nghiệp năng lượng truyền thống sẽ không bị cản trở bởi những khuyến nghị rằng “chỉ” 15% năng lượng quốc gia được nhập khẩu từ các sa mạc.

Những người khởi xướng DESERTEC đã và đang than thở về một thực tế rằng chính sách ưu đãi giá cho năng lượng tái tạo ở các nước thành viên EU chỉ có giá trị trong phạm vi biên giới quốc gia, ví dụ chỉ cho năng lượng được sản xuất “một cách địa phương”. Mặc dù công suất truyền dẫn hiện tại là tối thiểu, đã có yêu cầu rằng các mức ưu đãi này được mở rộng để bao hàm năng lượng Mặt trời và năng lượng gió nhập khẩu từ các nước sa mạc. Đây là một  tấn công trực tiếp để thay thế các luật về chính sách ưu đãi giá ở các nước thành viên EU bằng hạn ngạch nhập khẩu, hạn ngạch đó cũng có thể được đáp ứng bằng cách sử dụng các nhà máy sản xuất tại các địa điểm khác – giống như hệ thống giao dịch carbon và không liên quan đến cung cấp điện thực tế. Đây sẽ là một bước lùi lớn của quá trình dịch chuyển sang năng lượng tái tạo, khiến cho các dự án lớn sẽ trực thuộc những kế hoạch xây dựng nhà máy điện của các doanh nghiệp năng lượng truyền thống.

Lý luận rằng một khái niệm siêu lưới điện hỗ trợ chứ không cản trở sự mở rộng nhanh chóng của cung cấp năng lượng phi tập trung là hoàn toàn vô lý: dự án này đẩy năng lượng tái tạo vào các cấu trúc cung cấp năng lượng của hệ thống cũ. Điều này có đặc tính của một nền kinh tế có kế hoạch cho năng lượng châu Âu, do đó năng lượng Mặt trời và điện gió sẽ bị buộc phải thích nghi mất nhiều thập kỷ.  Một khi năng lượng tái tạo trở thành một phần không thể thiếu của thị trường năng lượng – một thời điểm mà sẽ sớm đạt được, nhờ vào việc mở rộng thành công của sản xuất năng lượng gió ở miền Bắc nước Đức – thì việc mở rộng hơn nữa của siêu lưới điện phải chờ đợi. Điều này sẽ dẫn đến một sự chậm trễ  kéo dài không thể tính được trong việc mở rộng siêu lưới, một điều mà những người đang ủng hộ luận điểm rằng siêu lưới điện là hoàn toàn cần thiết, sẽ thấy khó mà phản đối được.

Phương pháp tiếp cận siêu lưới điện dựa trên giả định rằng nguồn cung cấp điện phi tập trung sử dụng năng lượng tái tạo  không thể đáp ứng nhu cầu phụ tải nền cơ bản, thì điều ngược lại cũng đúng: ngay khi các nguồn cung cấp điện liên tục có thể được bảo đảm bằng các nguồn năng lượng tái tạo, thì các siêu lưới điện là thừa thãi. Khái niệm siêu lưới đại diện cho cuộc xung đột mới chớm về cấu trúc của nguồn cung cấp điện tái tạo. Việc tiếp cận siêu lưới cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc xung đột về sự tập trung đầu tư mạng lưới – nên đầu tư mở rộng siêu lưới điện hay tăng cường mạng lưới hiện có cho điện sản xuất tại địa phương và khu vực.

Nhìn từ quan điểm riêng của họ, có thể hiểu được tại sao những doanh nghiệp năng lượng truyền thống ưa thích khái niệm siêu lưới. Ngược lại, từ quan điểm của những người coi sự dịch chuyển năng lượng là vô cùng cấp thiết, khó mà hiểu nổi việc khái niệm này có thể được thừa  nhận. Một siêu lưới điện chắc chắn sẽ xiết chặt con đường đến năng lượng tái tạo, làm giảm hẳn tiềm năng công nghệ cũng như làm giảm rõ rệt số lượng người tham gia vào sự phát triển của nó, hay nói cách khác, tạo ra sự chuyển dịch phổ biến sang kiểm soát kỹ trị từ trên xuống. Tôi không cho rằng đây là ý của tất cả những ai đã đổ xô đến ca ngợi dự án DESERTEC hoặc Seatec. Tuy nhiên, chúng ta cần phải suy nghĩ về những hậu quả của các dự án này: “thế giới năng lượng” không chỉ bao gồm những người ủng hộ quá trình dịch chuyển nhanh chóng sang năng lượng tái tạo, và trong vòng những người ủng hộ là vô số tham vọng và lợi ích kinh tế khác nhau.

Hết Chương 3.

© 2014 copyright Verlag Antje Kunstmann GmbH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Bản quyền bản dịch:  dotchuoinon.com

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s