Để đủ gạo ăn

Chào các bạn,

Sáng thứ Hai trên đường đến nhà Lưu trú, mình đi xe máy với em Yoang học sinh lớp Mười một. Trên đường đi, em Yoang kể:

– “Hôm qua Chúa nhật, thường gia đình nghỉ lao động nhưng Buôn Làng đang trong mùa gặt lúa, trời âm u, sợ bão nên họ hàng đến gặt lúa nhà mình. Gặt xong, mẹ Ngôn buồn vì toàn lúa lép!

Vụ mùa năm ngoái cũng đám ruộng này, gia đình gặt được gần năm mươi bao, sau khi rê sạch còn được trên bốn mươi bao. Năm nay khi gặt cũng được trên bốn mươi bao, nhưng khi rê sạch chỉ còn được hơn mười bao, số còn lại toàn lúa lép”.

Mình nói:

– “Yăh thấy năm nay trời mưa nắng tốt mà! Tại sao lúa lại bị lép như vậy?”

– “Mình cũng không biết!”

Im lặng một chút, em Yoang cho biết tối hôm qua gặt lúa xong, mọi người dùng cơm và uống rượu gặt lúa đổi công. Sau khi mọi người về hết, gia đình ngồi lại nói chuyện, mẹ Ngôn buồn nói: ‘

– “Chắc tại mẹ Ngôn đổi cho người ta loại lúa giống thần dân, là loại lúa giống anh em Buôn Làng mình vẫn trồng và cho sản lượng tốt, để lấy loại lúa giống Ômô là giống cho ra gạo ăn cơm rất ngon. Có thể loại lúa giống này trồng trên đất ruộng nhà mình không hợp, nên khi trổ, bông lúa ra nhiều và rất đẹp nhưng đến khi kết hạt nó không đậu, bị lép hết!”

Rồi mẹ Ngôn thở dài nói tiếp:

– “Với số lúa thu về chỉ được mười mấy bao cho bảy người ăn, năm nay gia đình mình sẽ không đủ gạo ăn!”

Thấy mẹ Ngôn thở dài không vui, bố Ngôn không nói gì, anh Ngôn, anh trai kế Yoang nói:

– “Mình đã lớn, đến tháng Mười đi hái cà-phê thuê cho người Kinh, mình sẽ đi làm thuê từ tháng Mười đến tháng Một, tiền làm thuê có thể mua gạo ăn trong khi nhà mình hết gạo, và đến tháng Ba là gặt vụ mùa đông xuân, nên bố mẹ Ngôn không phải sợ nhà mình không đủ gạo ăn như khi mình còn nhỏ!”

Rồi Yoang kể tiếp: “Thực ra anh Ngôn nghỉ học sau khi học xong lớp Chín. Từ đó đến bây giờ, mỗi năm đến mùa hái cà-phê thuê anh Ngôn vẫn đi làm và mỗi mùa đi làm về được bao nhiêu tiền đều đưa cho mẹ Ngôn hết, không đua đòi mua sắm nhưng gia đình vẫn sống chật vật. Vì vậy khi nghe anh Ngôn nói đến mùa đi hái cà-phê thuê, mẹ Ngôn vẫn chưa hết căng thẳng. Thấy mẹ Ngôn như vậy, mình nhớ đến ở với Yăh luôn luôn được Yăh nhắc phải biết tiết kiệm, nên mình nói: ‘Mình thấy với chừng ấy lúa, nhà mình cũng có thể đủ ăn nếu nhà mình mỗi ngày biết tiết kiệm một ít. Mình đi học lâu lâu về nhà, thấy đúng nhà mình không biết tiết kiệm. Cơm khi nào cũng nấu ăn dư thật nhiều rồi đổ cho chó, cho gà ăn không tiếc. Trước kia với số gạo đó mình nấu ăn hai ngày còn dư cơm nhiều đổ cho chó ăn, bây giờ mình tiết kiệm lại số gạo đó có thể nấu được cho cả nhà ăn ba ngày, như vậy mẹ Ngôn không lo phải thiếu gạo!’ Mẹ Ngôn nhìn mình cười nói: ‘Ề! Nếu không muốn mắc nợ nhà mình phải biết tiết kiệm hể!'”

Matta Xuân Lành

6 thoughts on “Để đủ gạo ăn”

  1. Dear chị Hai

    Em cảm ơn chị Hai nhiều đã thêm lời cầu nguyện cho em và cho anh em Buôn Làng. Em cũng cầu nguyện nhiều cho anh chị Hai luôn vui khỏe an lành và hạnh phúc ❤

    @ Cảm ơn Hằng đã nhớ, đã chia sẻ 🙂 Hằng và Huấn có trí nhớ tuyệt thật, nhớ cả đến chuyện lý do bố Trôi thỉnh thoảng phải đền ruộng 🙂

    Hy vọng thật nhiều một ngày nào đó anh em Buôn Làng mình cũng có ngày thay da đổi thịt để mọi người cùng được vui hể 😀

    Matta Xuân Lành

    Like

  2. Em cũng nhớ rồi, đến mấy nhà Yah chỉ cũng thấy vậy, nồi cơm mở ra thấy nồi nào cũng còn cơm bên trong không ăn hết. Nhà không có chó, có lợn có gà đổ đi rất phí. Hy vọng là các em được đi học, được ở với Yăh và học cách tiết kiệm điều độ khi nấu cơm thì cũng sẽ giúp nhà các em đỡ phần nào trong khoản lương thực. Bây giờ vẫn còn cảnh thiếu gạo ăn thì thật là tội quá

    Like

  3. Chị hiệp lòng với Huấn cầu nguyện Chúa giúp anh em buôn làng sớm biết tiết kiệm, và cho Lành luôn đầy sức khỏe để tiếp tục làm việc cho Chúa giúp đở mọi người trong buôn làng.

    Like

  4. Dạ, em còn nhớ ạ, mẹ Trôi đã mất vì sét đánh trên ruộng, bố Trôi nuôi các con. Bố Trôi còn nhiều đất ruộng và cũng chịu làm ăn nhưng lâu lâu cắt đất đền cho người yêu.

    Hôm đó Yăh lật tất cả các nồi ra xem thì đều còn đồ dư, có lẽ là dùng hết nồi thì mới rửa.

    Em cảm thấy bà con chịu thương chịu khó làm ăn, nếu có tính toán một xíu thì đỡ cực hơn nhiều ạ.

    Em cầu nguyện cho anh em Buôn làng và cầu nguyện đến chị nữa ạ.

    em Huấn.

    Like

  5. Hi Huấn

    Cảm ơn Huấn đã chia sẻ và cầu nguyện cho anh em Buôn Làng. Chị nghĩ nếu anh em Buôn Làng mình biết tiết kiệm thì không đến nỗi đói. Không biết em còn nhớ hôm chị dẫn nhóm Huấn, Hằng và Linh đến nhà bố Trôi, nhà có em gái nhỏ ngồi trên xe lăn đó!

    Hôm đó chị mở nắp ba nồi to đều là ba nồi cơm nguội còn dư, chị biết một nồi buổi tối ăn dư không hấp lại, một nồi cơm sáng ăn dư không hấp lại và một nồi cơm đầy lu mới nấu trên bếp cho buổi trưa 🙂

    Tiết kiệm vẫn còn là khái niệm xa lạ và xa xỉ đối với anh em Buôn Làng của mình 😦

    Matta Xuân Lành

    Like

Leave a comment