Cao Thị Lai
Trời nắng chang chang, tôi nghe lanh lảnh tiếng rao từ xa vọng lại:
– “Ai mua bánh phong lan thơm ngon đặc biệt, chỉ 5000 đồng một cái, bánh phong lan đây…, quá rẻ quà re…”
Lúc đó, mọi cảnh vật xung quanh thì tôi không chú trọng lắm, nhưng tôi chú ý tiếng rao rất nhẹ nhàng, ấm áp, phát ra từ cái loa được gắn cố định trên chiếc xe máy cà tàng. Nhìn vào tôi đoán : Bộ dạng “thằng cha” này đi bán bán bánh rất chuyên nghiệp!
Tôi tính gọi mua vài cái, nhưng tôi lại nghĩ: “Thôi, năm ngoái tôi đã đọc một bài báo đăng công an đã phát hiện nơi chứa đựng mỡ heo hôi thối và lập biên bản tịch thu và phạt tiền, nhiều nơi dùng mỡ heo hôi thối, không đảm bảo chất lượng vệ sinh, lấy mỡ heo để dùng làm bánh trung thu, bánh phong lan… Không biết những cái bánh này nó xuất ra từ đâu? Biết đâu từ tay hắn làm bảo đảm an toàn một trăm phần trăm thì sao. Sao dạo này mình cứ hay nghi ngờ nghĩ xấu nhỉ!”
Hắn đi qua thấy tôi ngồi im, hắn nhìn tôi rồi cười cười, tôi giơ bàn tay khỏa khỏa rồi nói: “Không, không mua đâu.”
Nhìn hắn quen quen, tôi cố nhớ xem: Tôi bắt đầu lục lọi. “A! Mình nhớ rồi.” Cách đây ba mươi năm mình đã gặp ở vựa thu mua trái cây. Hồi đó hắn là một kẻ giang hồ khét tiếng. Nói đúng hơn, cái tuổi thanh niên của hắn vào loại bán trời không mời thiên lôi. Hắn là thành phần trộm cắp, cờ bạc, đâm thuê chém mướn… Công an 113 bắt vào, thả ra, bắt vào… như cơm bữa, vậy mà mặt hắn cứ trơ trơ, hôm nào mà không gây sự đánh nhau với ai được là hôm đó hắn rất ngứa máu. Cả khu xóm trọ ấy ai mà chẳng sợ hắn, biết tính hắn hung hãn là thế. “Giờ sao hắn lại xuất hiện đây? Lạ nhỉ!”
– “Ề, bán cho tôi 1 cái đi.”
– “Sao hồi nảy bà giơ tay đuổi tôi đi cơ mà?”
– “Chú nhìn nhầm rồi đó, tôi đâu dám đuổi ai đâu.”
Hình như hắn đã nhận ra tôi, tôi hỏi: “Chú có phải là thằng Nghiệp ở xóm trọ ngày nào cách đây 30 năm về trước không?”
– “Vâng, chính tôi đây.”
Bất ngờ và ngạc nhiên. Giờ nhìn hắn ốm nhom, cộng thêm chút chân chất vẻ dáng nhà quê, khác hẳn, thật khác… so với một thời.
Rồi tôi lắng nghe hắn kể: Cách đây hơn 20 năm, vào một đêm trăng sáng hắn đi câu chó với người bạn, thôi rồi, khi chủ nhà phát hiện, họ tri hô cả trai làng chặn đầu làng, cuối xóm… đánh đánh, đánh…một ngày hắn đến thăm bạn, đến gần ngõ đã thấy cờ, kèn trống… hỏi ra thì mới biết bắt trộm chó bị dân đánh chết. Cũng may ba đời cho hắn chạy nhanh đã thoát được tử thần.
Đứng liêu xiêu trước mộ bạn, hắn khấn: “Hùng ơi, mày sống khôn, chết linh thiêng, mày có thương tao thì phù hộ để tao từ bỏ những gì xấu xa trên cõi đời này. Thằng Hùng kia! mày có nghe rõ tao nói không? Nhất định, tao sẽ làm lại cuộc đời!”
– “Vậy à, ra là như thế!”
Con người ta có lúc phải tự thức tỉnh mình, và biết cách dừng lại đúng lúc, đúng chỗ thì cuộc đời có ý nghĩa vô cùng.
Độ vài chục năm nay ngày nào cũng vậy, hắn hì hục dậy từ lúc 3h sáng đến một hãng sản xuất lấy bánh, đi bán dạo khắp các nẻo đường để có khoản thu nhập về nuôi vợ, và 2 đứa con được ăn học cho bằng bạn bằng bè. Hắn nói: “Không có gì hạnh phúc bằng”.
Tôi ngồi nhâm nhi cái bánh phong lan, thưởng thức mùi vị thơm thơm, dịu dịu, ngọt ngọt, của cái bánh vừa mua hôm nay rất tuyệt.
Cao Thị Lai
Một câu chuyện thật thơm ngọt như hương vị bánh phong lan. 🙂
Em cám ơn chị Lai đã chia sẻ.
LikeLike