Cung Cấp Năng Lượng Cho Trái Đất – Chương 15: Các kịch bản cho tương lai (Phần 2)

Powering Planet Earth:
Energy Solutions for the Future 

by Nicola Armaroli, Vincenzo Balzani, Nick Serpone

Chapter 15: Scenarios for the Future – Chương 15: Các kịch bản cho tương lai (Phần 2)

Dấu chân lớn của nước Mỹ

Nhiều loại hình thông số có thể được sử dụng để xác định số lượng và thảo luận về các vấn đề của tính bền vững. Một trong những cách được biết đến nhiều nhất là dấu chân sinh thái (ecological footprint), được xác định là diện tích của bề mặt trái đất có khả năng cung cấp các nguồn tài nguyên cần thiết cho tiêu thụ hàng ngày của một người và cho việc xử lý chất thải phát sinh.

Theo ước tính được chấp nhận rộng rãi, trái đất có thể chịu đựng trung bình dấu chân sinh thái khoảng 1.8 ha trên đầu người (1 ha = 10 000 m2). Các ước tính mới nhất cho thấy, trung bình, một công dân Mỹ có một dấu chân sinh thái là 8 ha, trong khi đối với một người Canada đó là 7 ha, 5 ha cho một người Đức và Ý, 1.8 ha cho Colombia, 0.8 ha đối với người Ấn Độ, và 0.4 ha cho Afghanistan. Rõ ràng, có những người khai thác những lát cắt của trái đất lớn hơn nhiều so với quyền chính đáng mà họ có, trong khi một số khác lại sử dụng phần rất nhỏ. Ước tính cho thấy rằng tuổi thọ của mỗi công dân Hoa Kỳ sinh ra hôm nay là trung bình 82 năm và sẽ sử dụng khoảng 4 triệu kWh điện trong thời gian này, 200 triệu lít nước, 300 000 lít nhiên liệu, và sẽ sản xuất 1600 tấn CO2.

Nếu mỗi người trong 7 tỷ người trên trái đất hiện nay có một dấu chân bằng như của người Mỹ, chúng ta sẽ cần 4 hành tinh Trái đất. Dữ liệu cho thấy rằng không phải tất cả các cư dân của hành tinh có thể sống như một người Mỹ. Thật vậy, ngày đó đang đến rất nhanh khi ngay cả những người Bắc Mỹ sẽ không còn có thể sống như người Mỹ ngày nay.

Một cách tự nhiên để nghĩ rằng các nước giàu nên đưa ra một ví dụ tốt để giảm tốc độ tăng trưởng không bền vững hiện tại. Trong thực tế, điều này không xảy ra bởi vì trong mỗi cuộc kêu gọi tiêu thụ ít hơn, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng, lại trái ngược với khái niệm được hỗ trợ bởi nhiều nhà kinh tế, và được chấp thuận bởi hầu hết các chính trị gia, theo đó điều cần thiết là tổng sản phẩm trong nước (gross domestic product – GDP) tăng ít nhất từ 2 đến 3% mỗi năm, ngay cả đối với các nước giàu. Không đáng ngạc nhiên khi chúng ta đang liên tục chịu áp lực phải tiêu thụ nhiều hơn, đổi xe hơi (trade-in: dùng xe cũ như một phần trả trong khoản mua xe mới, có các thêm khoản tiền chênh lệch -ND) của chúng ta cứ mỗi vài năm, và loại bỏ các đồ dùng gia đình vẫn còn hữu ích khác chỉ bởi vì một số ưu đãi của chính phủ gợi ý chúng ta làm vậy.

Sự gia tăng GDP của các nước phát triển có thể sẽ tiếp tục trong vài năm nữa hoặc thậm chí vài thập kỷ nữa. Trong thời gian đó, mức tiêu thụ như vậy sẽ gây ra nguy hại nghiêm trọng mà sự khắc phục hậu quả sẽ phải được gánh vác bởi các thế hệ tiếp theo.

Tiêu tụ nhiều hơn, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn?

Sản xuất nhiều hơn nữa! Tiêu thụ nhiều hơn nữa! Hãy tăng trưởng GDP! Đây có thực sự là công thức cho hạnh phúc? Chúng ta có chắc chắn rằng người nông dân ngày nay sản xuất nhiều hơn và nhanh hơn đang hạnh phúc hơn người nông dân ngày xưa trồng những cây sồi nhỏ, biết rõ rằng chỉ con cháu của mình mới có thể hưởng những lợi ích bóng mát của chúng?

Tăng trưởng kinh tế và hạnh phúc đang lan rộng. Vì vậy, để đo lường hạnh phúc của chúng ta, chúng ta nên sử dụng các chỉ số mà bên cạnh sản xuất kinh tế, phải xem xét yếu tố bền vững xã hội và môi trường. Ví dụ, GPI (Genuine Progress Indicator – chỉ số tiến bộ thực sự), đo sự gia tăng chất lượng cuộc sống của một quốc gia bằng cách phân biệt giữa chi phí tích cực – chẳng hạn như đối với hàng hóa và dịch vụ – và các chi phí tiêu cực – chẳng hạn như những vấn đề tội phạm, ô nhiễm, và tai nạn giao thông.

GPI và các chỉ số tương tự khác đã được đề xuất như những chỉ số thay thế cho GDP, chỉ số xét tất cả các chi phí mua bán là tích cực mà không bao gồm tất cả những hoạt động góp phần làm tăng hạnh phúc của một xã hội, trong khi không được ghi nhận là tiêu dùng tiền tệ như: công việc không được trả thù lao của các bà nội trợ và tình nguyện viên. Chúng ta thấy rằng ở các nước phát triển, trong khi GDP tiếp tục tăng trưởng, hạnh phúc của công dân qua GPI có xu hướng giảm giảm hoặc  hoặc giữ nguyên, như hình minh họa cho Hoa Kỳ trong những năm từ 1980 đến 2000 (xem Hình 72).

Fig 72

Hình 72: So sánh giữa sự thay đổi trong GPI (chỉ số tiến bộ thật sự) và GDP (tổng sản phẩm quốc nội) tại Hoa Kỳ.

Một cuộc thảo luận tương tự được áp dụng đặc biệt với tiêu thụ năng lượng. Chúng ta đã bị dẫn tới niềm tin rằng chất lượng cuộc sống luôn luôn tăng lên với sự gia tăng tiêu thụ năng lượng. Điều này có thể đúng đối với các nước nghèo nhất, nơi tiêu thụ năng lượng bình quân trên mỗi đầu người rất thấp. Tuy nhiên, khi tiêu thụ này đạt khoảng 2.6 toe (tấn dầu tương đương) mỗi năm (110 GJ/năm, ít hơn một nửa mức tiêu thụ trung bình hiện tại của các nước phương Tây), thì sự gia tăng hơn nữa không dẫn đến bất kỳ cải thiện đáng kể nào trong chất lượng cuộc sống. Về vấn đề này, tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh ở Ý thấp hơn một chút so với ở Hoa Kỳ, mặc dù tiêu thụ năng lượng trên đầu người ở Hoa Kỳ là nhiều hơn gấp đôi của Ý. Nhiều chỉ số khác khẳng định rằng chất lượng cuộc sống ở các nước phát triển không tăng cùng với mức tiêu thụ năng lượng. Những phân tích kĩ lưỡng cho thấy các quốc gia như vậy có thể dễ dàng giảm tiêu thụ năng lượng của họ tới 30% mà không có nhiều hy sinh trong cách sống của họ. Thực tế, họ thậm chí có thể rút ra một số lợi ích, bởi vì sự tiêu thụ năng lượng quá mức – sự béo phì năng lượng là rất nguy hiểm (xem Chương 3).

Chia nguồn cung cấp năng lượng sơ cấp toàn cầu hiện nay (khoảng 12 Gtoe, hoặc 510 EJ) cho số cư dân của hành tinh (7 tỷ người) sẽ ra khoảng 75 GJ bình quân đầu người, tương đương với lượng năng lượng tiêu thụ trung bình bởi một công dân của Tây Âu khoảng năm 1970, và của công dân của các nước vùng Balkans ngày hôm nay. Nói cách khác, số lượng năng lượng tiêu thụ trên toàn cầu hiện nay sẽ cho phép tất cả các cư dân của hành tinh này tận hưởng một mức sống ở trên mức tiêu chuẩn. Thật không may, thực tế lại hoàn toàn khác. Hiện nay, châu Âu tiêu thụ nhiều hơn ba lần so với trong năm 1970 (180 GJ/năm). Người Canada và người Mỹ phải cắt giảm tiêu thụ của họ tới khoảng 80% thì mới đi đến ngưỡng hợp lý 75 GJ bình quân đầu người. Chắc chắn, chúng ta không thể ép buộc các nước giàu trở về mức tiêu thụ của 40 năm trước. Tuy nhiên, những con số nêu trên ít nhất cung cấp cho chúng ta một số suy nghĩ. Chúng ta phải tự hỏi: có phải cuộc sống năm 1970 ở các nước phát triển khó khăn đến mức đòi hỏi phải tăng gấp ba lần tiêu thụ năng lượng?

Tuy nhiên, các yếu tố khác – ví dụ, khoảng cách và điều kiện thời tiết – cũng phải được xem xét khi gán chỉ tiêu (quotas) năng lượng cho các quốc gia, như Canada, nơi mà điều kiện thời tiết là: gần 4 – 5 tháng thời tiết mùa đông khắc nhiệt cùng với khoảng cách xa giữa các thành phố, không giống như lục địa châu Âu và nước Anh.

 

Hết phần 2.

Người dịch: Nguyễn Cao Cường

Biên tập: Phạm Thu Hường

 

© copyright Zanichelli and Wiley-VCH

Permission granted for translating into Vietnamese and publishing solely on dotchuoinon.com for non-commercial purposes.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s