Ngày Quốc Khánh bàn về tự do*

* Bàn về tự do: tên cuốn sách “On Liberty” của John Stuart Mill, còn gọi là Luận về tự do, viết về quyền tự do công dân hoặc quyền tự do có tính cách xã hội.

Lại thêm một dịp Quốc Khánh nữa tôi không ở Việt Nam, bởi tôi vẫn đang đi tìm một điều có thể giúp tôi được tự do. Cùng với những cảm xúc bâng khuâng nhớ nhà giống những năm trước đây, năm nay tôi suy nghĩ nhiều hơn đến cụm từ “độc lập, tự do và hạnh phúc”.

Quê cha đất mẹ lúc nào cũng ở trong lòng tôi, và tôi nhìn thấy điều đó trong mọi người con xa xứ khi quan tâm đến từng chuyển biến trong xã hội VN. Ngày Quốc khánh, ngày độc lập, tôi luôn có cảm xúc phơi phới khi nhớ đến cảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập ở Quảng trường Ba Đình: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc” và câu hỏi bất hủ nổi tiếng: “Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?”.

Khi say sưa trong sự hào hùng của lịch sử thống nhất đất nước, một người trẻ không có kinh nghiệm chiến tranh như tôi đã không thể tưởng tượng được cái giá của độc lập đã lớn đến mức nào, và đã phải chờ đợi bao lâu, sau hàng nghìn năm Bắc thuộc và trăm năm Pháp thuộc. Vì vậy cho dù có nhìn thấy bất kì điều gì còn bất ổn, hỗn loạn trong xã hội hiện nay, chỉ riêng hai từ Độc lập thôi đã giúp tôi vực lại tinh thần, dân tộc chúng ta đã không chịu làm kiếp nô lệ, bị đô hộ bởi bất kỳ một dân tộc nào khác. Tôi đã có thể là công dân của một đất nước độc lập, có quyền đứng thẳng trên đôi chân của mình, nói rằng tôi là người Việt Nam, có quyền độc lập tự do của mình không dựa dẫm vào bất cứ ai, và thậm chí còn có quyền không đếm xỉa tới nhà nước** (được chứ, chỉ cần chúng ta sống đúng với đạo đức và lương tâm trong sạch 🙂 ).

** Quyền không đếm xỉa tới nhà nước : tên cuốn sách «The Right to Ignore the State» của Herbert Spencer (1820-1903).

Nhưng tại sao tôi lại đã không cảm thấy tự do trên quê hương mình, phải bao nhiêu năm lang thang tìm kiếm ở ngoài biên giới của đất nước, hay nói đúng hơn là không tự do như tôi hằng mong ước. Tại sao tôi luôn cảm thấy ngột ngạt trong suốt những năm tháng tuổi trẻ của mình? Tôi cảm thấy có tội với thế hệ ông cha đã trả bao xương máu, đã trải qua những ngày chiến tranh khốc liệt không một lời than vãn, mà tôi chưa một ngày phải chịu gian khổ lại dám nói tôi không thấy có tự do? Nhưng tôi không thể chạy trốn cảm nhận của chính mình, tuy không bao giờ nổi loạn quá mức, tôi luôn cảm thấy ngột ngạt với những khuôn mẫu xã hội chuẩn mực “như thế mới là tốt nhất”. Chỉ một bước chệch ra khỏi sự “tốt nhất”, lựa chọn con đường đi riêng theo tự do ý thích cá nhân của mình, là ngay lập tức cảm nhận được áp lực “mềm” từ xung quanh.

Tôi không muốn có một cái khuôn nào cho tương lai mà tôi phải chui vào đó và sống cho vừa với nó (chủ nghĩa xã hội là một cái khuôn lớn nhất tôi đã từng chui vào một cách vô thức). Nhưng dường như xã hội nào cũng có khuôn mẫu “thành công” rất đặc trưng và ham muốn được công nhận của con người khiến chúng ta vô thức tìm kiếm những giá trị được cộng đồng tán thưởng. Tôi luôn thấy được sự khác nhau giữa một người theo đuổi một giá trị nào đó cho sự phát triển cá nhân và đam mê cá nhân của mình, kể cả những giá trị phù phiếm – đối với tôi đó là tự do, với một người theo đuổi những giá trị để tìm kiếm sự công nhận của đám đông, kể cả những giá trị đạo đức – đối với tôi đó là nô lệ cho vô thức.

Tôi đã cố gắng tìm kiếm nguyên nhân tại sao tôi lại không cảm thấy hạnh phúc trước đây, và phát hiện ra bấy lâu nay mình vẫn là nô lệ cho vô thức. Thật kì lạ là khi hiểu được vấn đề của mình, tôi liền được giải thoát khỏi nỗi sợ “không được chấp nhận bởi cộng đồng”. Và còn có một điều tệ hơn cả sự nô lệ vô thức – ít ra đó còn là điều chúng ta tự lựa chọn, đó là sự tự do bị kiểm soát bởi quyền lực. Có một đoạn ngay đầu cuốn sách Bàn về tự do của John Stuart Mill, tuy đã viết cách đây hơn 150 năm, nhưng vẫn còn là điều mà không chỉ tôi mà có khi cả thế hệ của tôi đang trên đường tìm kiếm về sự tự do cá nhân:

“Mục đích duy nhất mà quyền lực có thể được áp dụng một cách đúng đắn cho bất cứ thành viên nào của một cộng đồng văn minh, trái với ý chí của anh ta, là nhằm ngăn ngừa sự tổn hại đến người khác. Lợi ích, vật chất lẫn tinh thần, của chính anh ta không phải là một lý do chính đáng đủ để cho phép cưỡng bách hành vi của anh ta. Không thể nại ra những lý do như làm như thế là tốt hơn cho anh ta, hoặc sẽ khiến anh ta hạnh phúc hơn, hoặc theo ý kiến của người khác, làm như thế là khôn ngoan và đúng đắn, để, một cách hợp pháp, buộc anh ta phải hoặc không phải thực hiện một hành vi.

Tất cả những điều này đều là những lý lẽ xác đáng có thể dùng để khiển trách, khuyên can, thuyết phục hay khẩn nài anh ta, nhưng không được dùng để ép buộc hoặc trừng phạt anh ta trong trường hợp anh ta làm ngược lại. Để biện minh cho hành động cưỡng buộc đó, hành vi mà người ta mong muốn ngăn chặn nơi anh ta phải được giả định là có thể gây nguy hại cho kẻ khác. Chỉ có hành vi nào mà vì đó, anh ta phải chịu trách nhiệm với xã hội thì mới là hành vi liên quan đến kẻ khác. Còn những hành vi chỉ liên quan đến chính anh ta, thì sự độc lập của anh ta là tuyệt đối và hợp pháp. Cá nhân có toàn quyền về thể xác và tinh thần; hay nói cách khác, về chính bản thân mình.”

Tự do mà John Stuart Mill đề cập đến rất đầy đủ, một cuốn sách rất đáng đọc và suy ngẫm về quyền tự do của con người, bao gồm tự do tư tưởng, tự do tôn giáo, tự do thảo luận, tự do sở thích, tự do đặt kế hoạch, tự do hội họp, để được “sống hạnh phúc theo ý của họ, hơn là bắt họ sống hạnh phúc theo ý những người xung quanh”.

Cuối cùng thì độc lập, tự do, và hạnh phúc không phải chúng ta đã đạt được cùng một lúc, nhưng đã luôn có sẵn ở đó khi chúng ta có được nền tảng độc lập, còn lại tùy thuộc mỗi người có biết hưởng thụ quyền của mình hay không.

Một ngày Quốc Khánh nữa lại đến rồi, và Độc Lập đã có luôn là một điều kỳ diệu vô cùng mỗi khi tôi nhớ đến cái giá dân tộc mình đã phải trả để có được, và điều đó khiến tôi vượt qua được bất cứ khó khăn nào trên đường tìm kiếm tự do và hạnh phúc.

Chào mừng Quốc khánh 02/09/2014.

Phạm Thu Hường

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s