Đến nhà Lưu Trú ban đêm

Chào các bạn,

Gần chín giờ tối Bok gọi điện hỏi mình mượn mười cái mùng ở ngoài nhà Lưu Trú. Khi biết Bok muốn mượn mùng, mình thấy cũng hơi khó xử, vì mình đang ở nhà trong Buôn Làng, nếu đang ở ngoài nhà Lưu Trú thì không có vấn đề gì, chỉ cần cho người trong Buôn Làng chạy xe ra là mình sẽ mở cổng vào lấy.

Lúc này đã hơn tám giờ tối trời lại đang mưa, đường đi từ trong Buôn Làng ra nhà Lưu Trú phải đi mười mấy cây số, ra ngoài đó chắc chắn không ai gọi được các em trực nhà Lưu Trú vì các em rất nhát. Ban đêm không có mình ở đó gọi, không bao giờ các em ra, lại đúng vào phiên hai em trực không có điện thoại. Như mình đã chia sẻ: Mỗi tổ trực có tất cả tám em, nhưng từ khi các em thấy có mình ở lại nhà Lưu Trú, các em tự chia hai em trực một phiên, và tối nay vì có công chuyện nên mình về Buôn Làng.

Không còn cách nào khác hơn, mình gọi mẹ Nê và hai em thanh niên, bốn người hai xe máy để đi đường tránh lũ cho nhanh. Đường tránh lũ là đường cà-phê và rừng. Từ sáu giờ tối nếu chỉ chạy một xe máy, không bao giờ mình dám đi vì đường đó tuy nương rãy của đủ mọi loại người nhưng lại rất vắng.

Ra đến nhà Lưu Trú trời tối lại thêm mưa, mình đang mở cổng để vào thì mẹ Nê hỏi thiệt to: “Có mấy em ở trong đó Yăh?”. Mình trả lời vừa đủ nghe: “Đông lắm!”.

Vào đến hiên nhà, mình thấy ánh sáng của đèn trong phòng ngủ các em chiếu qua các cửa kiếng khá sáng. Để thử các em xem sao trong tình huống này, mình gõ cửa và không lên tiếng gọi.

Sau khi gõ cửa, ở ngoài nghe tiếng sột soạt trong phòng nhưng mãi không thấy các em mở cửa, mình gõ thêm một lần nữa và đứng đợi trong phòng vẫn im ắng. Lúc này mình gọi: “Vương, Yoang mở cửa cho Yăh!”.

Em Vương ra mở cửa trong tư thế lom khom ôm ngực vì sợ! Còn em Yoang đang đứng trên ô tủ xây sát tường, nơi mọi ngày trong năm học các em vẫn treo áo dài. Nhìn cảnh tượng này không ai có thể nhịn cười nổi! Em Yoang trèo xuống cùng với em Vương xếp mùng cho mình mang về, các em vừa làm vừa nhìn nhau cười.

Mẹ Nê đứng nhận mùng do em Vương và em Yoang chuyển cho vào túi nilon lớn, như sực nhớ ra, mẹ Nê nói: “Có hai em trực nhà, sao lúc nãy ngoài cổng mẹ Nê hỏi bao nhiêu em ở lại trực Yăh nói đông lắm? Mà có hai em trực, sao phòng không có các em ngủ cũng bật đèn sáng trưng như vậy? Kể cả phòng của Yăh?”.

“Mẹ Nê không biết tại sao hể? Lúc nãy ngoài cổng trời tối, thanh vắng, nhà mọi người ở san sát nhau, mẹ Nê hỏi to có mấy em trực, những nhà hàng xóm đều nghe không lẽ Yăh trả lời cho mẹ Nê: Có hai em trực sao?”.

Mẹ Nê ngẫm nghĩ một chút sau đó cười to lên và nói: “Đúng là mẹ Nê ngu quá Yăh hể!”. “Không phải mẹ Nê ngu nhưng mẹ Nê thật thà chân chất, đó là nét đẹp đáng quí của anh em sắc tộc Sêđăng mình đó mẹ Nê!”.

Matta Xuân Lành

Một bình luận về “Đến nhà Lưu Trú ban đêm”

  1. Hi Y Huấn, H’ Hằng và A Linh

    khi viết bài này mình cũng rất nhớ các bạn, vì các bạn tuy đến ban ngày nhưng cũng ít nhiều đã chứng kiến cũng như đã có kinh nghiệm khi gọi cổng nhà Lưu Trú 🙂

    Thích

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s