Chào các bạn,
Có lẽ có nhiều bạn đã từng mặc đồng phục lúc ở tiểu học hoặc trung học, hoặc có thể đang mặc đồng phục của một hội đoàn nào đó—thanh niên xung phong, thanh niên Phật tử, thanh niên công giáo, quân đội, tu sĩ…
Và đương nhiên các bạn đã có cảm giác khi mặc đồng phục mình đương nhiên trở thành đại diện cho tổ chức có bộ đồng phục đó, và mình làm gì tốt hay xấu tổ chức sẽ được/bị ảnh hưởng lây.
Nếu không mặc đồng phục thì tự do hơn, chẳng đại diện ai và không lo tác phong mình ảnh hưởng đến tổ chức nào.
Nhưng thực sự là chúng ta cũng luôn luôn có nhiều bộ đồng phục vô hình cùng một lúc. Ví dụ:
– Mình luôn mang bộ đồng phục của thầy tư duy tích cực, và nếu mình có tác phong hay lời nói tiêu cực thì có lẽ sẽ sốc nhiều người.
– Mình luôn có bộ đồng phục luật sư, nếu có tác phong thiếu thành thật thì mọi người có lẽ sẽ nói: “Luật sư mà, thành thật gì được!”
– Mình luôn có bộ đồng phục tu chợ, nếu có tác phong du côn thì thiên hạ sẽ nói: “Cướp chợ chứ tu gì.”
– Mình luôn có bộ đồng phục Việt kiều, nếu thiếu thành thật thì mọi người sẽ nói: “Tin Việt kiều thì chỉ có bán nhà.”
– Mình luôn có bộ đồng phục của người yêu nước, nếu không chân thật thì mọi người sẽ nói: “Yêu nước Coca Cola thì có.”
Nhiều bộ đồng phục như thế ai trong chúng ta cũng mặc cùng một lúc, kể cả các ngày nóng đổ lửa. Và đương nhiên là tác phong mà phản đồng phục thì không chỉ ảnh hưởng đến mình mà còn ảnh hưởng đến cộng đồng mang cùng đồng phục với mình. Và đây là vấn đề.
Mình đã nói nhiều lần là lòng ta ta biết, chẳng ai có thể xét đoán ta, nên muốn làm gì đúng thì cứ làm, chẳng nên quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì.
Đúng như vậy đó.
Nhưng khi mình làm gì mà để những người cùng mang đồng phục với mình bị ảnh hưởng xấu lây thì không phải mình đã có lỗi với những người cùng đồng phục đó sao? Người ta chẳng làm gì, chỉ vì mình làm điều xằng bậy mà người ta bị mang tiếng lây. Đó là một tội lỗi mình tạo ra làm thiệt hại người khác.
Đương nhiên đôi khi mình không thể tránh hết được ai đó bị vạ lây vì mình, nhưng nếu mình (1) cố không để ai bị vạ lây hoặc (2) không quan tâm đến ai bị vạ lây vì các chuyện xằng bậy của mình, thì đó là hai trường hợp công bình và không công bình, rất khác nhau phải không các bạn?
Cũng như bạn ra đường chạy xe lấn đường, giành đường, lạng qua lách lại làm nhiều người giật mình hay giận dữ. Bạn lái xe rất giỏi nên chẳng bao giờ gây tai nạn cho ai. Nhưng làm cho nhiều người bị xung động—giật mình hoặc giận dữ với bạn—không phải là một tội trước mặt trời đất hay sao?
Sống quan tâm đến lẽ công bằng đòi hỏi chúng ta yêu người, đến mức không làm người khác bị vạ lây vì mình, dù đó là lái xe hay là tác phong mỗi ngày.
Chúc các bạn một ngày vui.
Mến,
Hoành
© copyright 2014
Trần Đình Hoành
Permitted for non-commercial use
www.dotchuoinon.com
Cám ơn anh Hoành nhiều về bài viết này. Lê Huy
ThíchThích
Dear Anh Hai
Để thể hiện được những bộ đồng phục vô hình thành hữu hình đòi hỏi phải có một quá trình học tập và rèn luyện và một quyết tâm “lòng ta ta biết, chẳng ai có thể xét đoán ta, nên muốn làm gì đúng thì cứ làm, chẳng nên quan tâm đến thiên hạ nghĩ gì”
Em cảm ơn anh Hai đã luôn yêu thương chỉ bảo nhắc nhở.
Em M Lành
ThíchThích