Bán ghẹ

Chào các bạn,

Mình đi Dốc Lết với các em giáo lý viên trong Giáo xứ. Ba giờ sáng đã lên xe, nên đến bãi biển Dốc lết rất sớm. Trời mát, biển lặng, tắm thật thoải mái. Các em Buôn Làng bơi rất giỏi nên tha hồ vùng vẫy. Các em bơi lội đủ kiểu đủ trò. Bơi chán, các em chơi bóng chuyền dưới nước, sau lại lên chơi bóng chuyền trên bãi cát, khoảng một giờ lại kéo nhau xuống biển tiếp tục vùng vẫy reo hò.

Đến mười giờ nắng đã lên cao, mình lên tắm lại nước ngọt và tìm đến một gian hàng bán cua ghẹ để mua mang về. Đang đi có ý tìm chỗ ngồi nhìn ra biển. Thường khi tìm được chỗ ngồi là những người bán cua, ghẹ, hoặc mực, tức khắc xuất hiện chào mời, khách không phải mất công gọi tìm.

Mình vừa ngồi vào ghế thì một em thanh niên khoảng hai mươi sáu, hai mươi bảy tuổi, mặc bộ đồ trắng, quần dài áo ngắn tay, để lộ phía trên của cánh tay phải hình xăm một bông hoa. Nhìn em rất ma-cô! Tự nhiên mình thấy ớn, không muốn ngồi lại, định đứng lên đi nhưng em đã hỏi: “Cô mua ghẹ để em gọi cho. Ghẹ ngon nhiều gạch, ghẹ xuất khẩu.”

Nhìn dáng vẻ bên ngoài của em rất sợ, nhưng khi nói mình thấy em không có vẻ gì dữ tợn cho lắm, nên mình ngồi yên không đi nữa! Em lấy điện thoại ra gọi và trong chốc lát, một người phụ nữ mang đến ba rổ nhỏ ghẹ, tôm và mực. Mình thấy được nên lựa một ký ghẹ, một ký mực và nửa ký tôm. Trả tiền xong, em gọi người mang thùng và đá đến để ướp cho mình mang đi.

Trong khi ngồi đợi, mình hỏi: “Trước kia là đại ca hay sao tay xăm ghê vậy?”. Em nhìn vết xăm nói: “Em là con thứ bảy trong gia đình, mẹ vì ghen ba nên đã tự tử chết khi em mới bảy tuổi. Từ khi mẹ mất, ba theo hết người đàn bà này đến người đàn bà khác, không ngó ngàng đến con cái nên em bỏ đi bụi đời, rồi đi phụ xe kiếm sống.

Sau ba lấy vợ mới, hai người ở với nhau được vài năm. Năm ngoái ba và người đàn bà đó chia tay. Vài tháng sau ba đã thuê mặt bằng này mở quán, mỗi năm đóng cho phường mười mấy triệu. Từ khi ba buôn bán ở đây em về phụ ba, vì bây giờ ba cũng đã có tuổi!”

Em đang kể đến đây, một em bé trai khoảng chín tuổi đến đưa một túi đậu phụng luộc khoảng một lon nói: “Anh Bảy Kiệt mua lon đậu phụng này cho em”. Bảy Kiệt cầm túi đậu phụng và lấy ra mười ngàn đồng đưa cho em nhỏ. Mình nhìn em nhỏ hỏi em có được đi học không? Em nhỏ nhìn mình lắc đầu và em Bảy Kiệt nói: “Em nhỏ này tội lắm! Không được đi học cũng mồ côi ở với ông bà. Mỗi ngày đi bán đậu phụng phụ ông bà nuôi một đứa cháu bị bệnh bại liệt.

Khi nào bán không hết em nhỏ lại đến nói em mua, vì em cũng đã từng lang thang kiếm sống từng ngày trên vỉa hè đường phố, nên em thấu được tâm trạng khi không bán hết, vì vậy em thường mua gói cuối cùng để cho em nhỏ kiếm thêm được một chút đỉnh tiền!”.

Matta Xuân Lành

Trả lời

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s